Lạ thế, chính những gian khổ, cam go là vậy, cái phẩm chất chịu đựng,
lòng chung thủy son sắt ở em gái tôi càng thêm thầm lặng kết tinh. Như
ngọc trai trong đáy nước sâu, giấu kín sức ngời tỏa trong mình, Huyên lo
toan quán xuyến mọi việc gia đình. Lần lượt hai cậu em trai Mạnh đứa đi
lao động nước ngoài, đứa vào đại học. Rồi Mạnh chuyển công tác về Hà
Nội. Vợ chồng có nhà mới, mua sắm được tiện nghi, xe máy...
Bước chuyển đời sống như thế, với thế hệ cha anh chúng tôi là cực kỳ
khó khăn, đến hết thế hệ chúng tôi phải mất hai mươi năm, thì thế hệ của
Huyên - Mạnh chỉ mất dăm bảy năm.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó người ta viết rằng: Các gia đình hôm nay sống
đầy đủ hơn nhưng cũng mong manh dễ vỡ hơn. Có lẽ vậy chăng? Và với
Huyên, cô gái với đầy đủ những tố chất của sự ổn định, biết cam chịu và
yên phận, bây giờ cũng đã đến lúc bung phá rồi chăng? Cơn dông bão nào
đang ập đến căn nhà êm ấm của Huyên?
* *
Sẽ không chỉ là nỗi mất mát, đau khổ của chính mình, mà còn là một cái
dớp nữa của gia đình, nếu vợ chồng Huyên ra tòa. Hội và Hàn, hai cô chị
đang là gương tày liếp kia. Hội bỏ chồng cách đây bốn năm, khi trót dan
díu với anh chàng ca sĩ đỏm dáng. Nếu vợ chồng Hội không kéo nhau ra
tòa đợt ấy thì có lẽ mẹ tôi còn sống được thêm vài năm nữa. Nó bỏ chồng
được một tuần thì bà cụ mất. Tưởng lấy tay ca sĩ đỏm dáng hóa ra một gã
Sở Khanh. Cũng may, Hội có nhan sắc. Bốn mươi ba tuổi nó vẫn đủ sức
hấp dẫn khối gã trai tơ. Năm sau nó lấy Thân, một thượng tá góa vợ, đã có
hai con.
Hàn sắc nước nhất nhà cũng có máu nổi loạn nhất nhà. Mười sáu tuổi,
đang học lớp mười, nó đã bỏ theo một thằng nhóc, làm lỡ dở một năm học.
Mười tám tuổi, đang học lớp mười hai lại một mực đòi lấy chồng. Thằng
chồng là con một chủ tiệm vàng, hơn vợ hai tuổi, nổi tiếng ăn chơi. Ba
năm, Hàn đẻ liền hai con gái, thằng chồng chán đi đánh bạc và bồ bịch,
nhiều đêm ngủ vùi ở đâu đó khiến cô vợ điên tiết xách chai a xít đi lùng sục