khắp hang cùng ngõ hẻm. Cứ vậy, suốt ngày này sang ngày khác chúng
đánh chửi nhau như cơm bữa. Chính tôi đã phải hai lần vào viện chăm sóc
Hàn vì những trận đòn của chồng nó. Cuối cùng hai đứa cũng kéo nhau ra
tòa. Tôi xin cho Hàn đi lao động xuất khẩu ở Tiệp. Mười năm ở Tiệp thêm
hai lần nó lấy chồng và bỏ chồng và nổi tiếng là một lái buôn, tay chơi có
hạng. Về nước nó dồn tiền buôn đất, trúng liền mấy phi vụ, xây hẳn một
khách sạn năm tầng, ở trung tâm thành phố và trở thành bà chủ. Có lần vợ
tôi ướm hỏi xem Hàn có đi bước nữa, nó tuyên bố xanh rờn: "Em còn lạ gì
đàn ông. Toàn một lũ đểu, trói buộc vào lũ đấy làm gì cho nó nhọc xác. Em
sống tự do quen rồi, thích thằng nào chỉ búng tay một cái...". Chao ôi cái lý
thuyết hận thù và tiêu xài đàn ông ấy, nếu lan truyền sang cô em út thì cái
mặt tôi, thằng anh trai của chúng, quả là cái mặt mo.
Với tâm trạng buồn bực ấy, vừa gặp Hàn ở nhà Huyên, tôi đã nổi máu
Trương Phi:
- A, hóa ra lại là cô xúi bẩy. Gia đình nó đang yên ổn, cô chọc ngoáy vào
làm gì?
- Ai xúi bẩy. Sao anh lại kết tội em? Phải hỏi nó chứ - Hàn bị chạm tự ái,
mắt rơm rớm muốn khóc.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Huyên đang nằm úp mặt xuống gối. Không thấy
Mạnh. Hình như cậu ta đã bỏ đi mấy hôm nay.
- Huyên, ngồi dậy anh hỏi - Đang nói, mắt tôi bỗng tròn xoe khi chợt
nhìn thấy tờ li hôn có chữ ký của Huyên đặt trên bàn. Tôi cầm lên, lắc đầu
chua chát - Sự thể thế này rồi kia à?
- Anh ơi, em không chịu được nhục... Em không thiết sống nữa - Huyên
ngẩng nhìn tôi rất nhanh. Trời ơi, mắt nó sưng húp như hai quả nhót.
- Đầu đuôi thế nào? Chú ấy đánh cô à? - Tôi không tin Mạnh lại hành
động như vậy.
Hàn dẩu môi:
- Nó bỏ nhà đi với gái một tuần nay rồi.