- Cô ăn nói hay thật - Tôi trừng mắt, chỉ muốn tát vào mặt đứa em gái
ngoa ngôn.
Đúng lúc ấy, một gã trai xuất hiện. Gã trạc ngoài bốn mươi tuổi, ria mép
đen nhánh, đeo kính đổi màu, diện bộ bò bạc với chiếc áo khoác ký giả Mỹ.
Gã gật đầu chào tôi rồi chìa ra cho Hàn một tập ảnh.
- Đây, Hàn xem. Ảnh chụp thiếu sáng vì không được phép dùng "flash",
nhưng "nhân vật của chúng ta" vẫn lên khá rõ.
Hàn như vồ lấy tập ảnh. Rồi như người chơi bài, nó lia mấy tấm ảnh sang
chỗ Huyên, xòe mấy tấm khác trước mặt tôi.
- Thiếu tá an ninh Trần Mạnh và cô bồ nhí tại khách sạn Sao Đêm cách
đây 24 tiếng đồng hồ - Nó nói như thể chúng tôi đang ngồi trong một cơ sở
chỉ huy tình báo - Anh nhìn kỹ cô bé, có phải một nữ điệp viên cải trang
hay chính hiệu là một con bớp chuyên bán bia ôm ở phố X.
Gã đàn ông đưa mắt nhìn tôi rất nhanh rồi móc túi áo Mỹ lấy ra một tập
ảnh khác, miệng nhếch cười:
- Còn đây là người tình của thiếu tá Mạnh.
Gã xòe tay. Hàng chục khuôn hình khác nhau cùng của một cô gái rất trẻ.
Lúc mặc áo dài tím, lúc mặc mi ni zuyp, lúc vận sườn xám xẻ hông để lộ
bắp đùi trắng nõn...
- Con Kiều Trinh chuyên hát chạy xô ở các quán bar, em còn lạ gì - Hàn
nói với tôi - Con này đã cho hai thằng chồng đi tàu suốt. Bây giờ đến lượt
con mồi Trần Mạnh.
- Thôi đừng nói nữa... Đi đi... các người đi cả đi.
Em gái tôi đứng dậy, bộ mặt hoảng loạn, đờ dại. Trời ơi, Huyên, em tôi
điên rồi. Cả tôi và Hàn cũng chạy xô về phía Huyên, đỡ lấy tấm thân mềm
nhũn của nó đổ gục xuống.
* *