thương con và tự thương thân. Vậy là hơn năm mươi tuổi đầu, đáng tuổi
ông nội, bà ngoại rồi, giờ vợ chồng Vũ lại phải tã lót, bú mớm một lần nữa.
Phá bỏ một bào thai thật là đơn giản, nhưng giữ lại mới là dám chấp nhận
hy sinh, thử thách, để làm một điều thiện, chí ít là cho con gái mình.
Gần sáng thì Vũ nghĩ ra cái tên để đặt cho thằng cháu ngoại: SÁNG.
Phải rồi, nó là nguồn sáng của đứa con gái mù tội nghiệp. Nó sẽ thay vợ
chồng Vũ dìu tiếp Thùy đi hết hành trình của một kiếp người...