- Dạ, anh Hàn nói rằng anh ấy yêu con. Anh ấy bảo dù con đi cùng trời
cuối đất, anh ấy vẫn đi tìm con...
Vũ thở hắt ra. Anh thấy tứ chi rã rời. Thằng Hàn đã chơi vợ chồng anh
một keo trắng phớ!
Vũ xui vợ lấy cớ tắm cho Thùy để kiểm tra "hiện trường".
Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, chính Mỵ cũng phải trầm trồ về da
thịt, thân hình con gái chị. Bằng kinh nghiệm đàn bà, Mỵ săm soi vào bộ
ngực nõn nà, căng mọng của Thùy. Trời ơi, mới hai tháng trước đầu vú con
bé còn như chũm cau, hồng tươi, mà giờ đã thây lẩy và thâm lại.
- Thằng khốn nạn nó ngủ với con từ bao giờ? Ở đâu?
Hai chân Mỵ bủn rủn chực khuỵu xuống. Rồi cả người chị hầm hập như
lên cơn sốt. Mỵ chạy lên nhà, úp mặt xuống gối một ngày trời.
Không khí nhà Vũ như một nấm mồ.
Sau một ngày bỏ ăn, Mỵ gượng dậy, nói với chồng:
- Phải cho con bé đi bệnh viện ngay anh ạ. Hút điều hòa kinh nguyệt vẫn
còn kịp. Để lâu, đeo mo vào mặt cũng không dám ra đường.
Vũ ngồi như tượng. Chỉ một đêm mà râu cằm anh đã tua tủa trắng như
mầm mạ.
Thùy lăn vào lòng mẹ:
- Con xin bố mẹ. Con yêu anh Hàn. Trưa nào ở nhà nghỉ, anh ấy cũng
hứa sẽ lấy con.
Sau ba ngày ngẫm nghĩ, Vũ hạ cố viết một lá thư, cho người đi tìm Hàn
đến nói chuyện.
Cuộc gặp bốn bên được bắt đầu ngay khi Hàn vừa ngồi nóng chỗ.
- Có đúng là những tháng gần đây, buổi trưa, anh thường lẻn đến trường
đón con gái tôi tới nhà nghỉ? - Vũ nhìn thẳng vào mặt Hàn, như quan tòa
hỏi cung.