Cuộc ra đi như một sự trốn chạy. Không nói với vợ, nhưng Vũ linh cảm
thấy cuộc ra đi này sẽ làm một sự giải thoát cho cô con gái khiếm thị của
anh. Nó đang đứng trước một cái bẫy. Nó đang tự đấu tranh với bản thân
mình. "Đừng rót vào tai ta những lời của quỷ dữ". Câu thơ ấy đã thú nhận
tất cả.
* *
Công việc đầu tiên tại nơi ở mới của vợ chồng Vũ là đưa con gái đến
trường người mù thị xã. Tại đây, học viên được học chữ nổi, và tham gia
sản xuất một số mặt hàng thủ công.
Không nỡ để vợ phải làm cái công việc nặng nhọc, hàng ngày trước và
sau giờ lên lớp, thầy giáo Vũ lại đưa và đón Thùy trên chiếc Honda đời đầu
đến trường và về nhà.
Có lần đang đi giữa phố, Vũ bỗng thấy sau mình một cuộc rượt đuổi của
mấy gã choai choai, kèm theo những lời tục tĩu:
- Mẹ kiếp, lão già quắp được con nai ngon lành chưa?
- Con bé dáng như hoa hậu. Vừa nhìn đã tứa nước chân răng...
Bọn nhãi vượt lên, nhòm sát vào mặt Thùy rồi cùng nhỏ nước bọt, hét
toáng lên:
- Mẹ kiếp, hàng đểu. Con đui chúng mày ơi!
Tay lái Vũ loạng choạng. Tim anh nhói đau, như có bàn tay thô bạo nào
bóp mạnh. Vũ chợt nhận ra cuộc chuyển đổi vừa rồi của vợ chồng anh là
một sai lầm. Dù sao, mái trường xưa, nơi thôn quê tuy nhàm chán, tù đọng,
nhưng vẫn là một ốc đảo thanh bình. Ở chốn phồn hoa đô hội này, nơi pha
tạp đủ các hạng người, giữ được mình không nổi giận, không sa ngã, không
buông thả đã khó, huống chi còn phải che chở cho một cô gái mù, thơ ngây,
mềm yếu, không khả năng tự vệ.
Và rồi, điều lo lắng của thầy giáo Vũ đã đến.