Vũ bỗng hoang mang, vơ vẩn. Anh nhận ra con gái anh có một tâm hồn, trí
tuệ không hề "khiếm thị", tật nguyền, thậm chí còn có vẻ siêu việt hơn
nhiều cô bé bình thường. Tưởng như rất lâu rồi, Thùy đã từ giã tuổi thơ để
bước vào tuổi thiếu nữ. Chao ôi, ngắm nhìn con gái với đôi kính đen, Vũ
nhận ra nó là một thiếu nữ xinh đẹp. Càng lớn, càng hệt như Mỵ ngày xưa.
Giá như... Vũ thở dài, thương con đến thắt lòng và chợt lo phấp phỏng. Với
một tâm hồn nhạy cảm, và thân hình non tơ như thế, làm sao Thùy đi qua
được tuổi dậy thì?
Mùa hè năm ấy có những tin vui dồn dập: Vũ được điều về dạy ở trường
chuyên của tỉnh; cô giáo Mỵ cũng được chuyển về một trường ven đô.
Cuộc chuyển đổi này sẽ giúp vợ chồng Vũ đạt được điều ước mà hơn tám
năm nay vẫn canh cánh bên lòng: đưa Thùy vào trường học người mù, nơi
có phương tiện để học và viết bằng hệ thống chữ nổi.
Trong khi dọn dẹp đồ đạc, sách vở, cô giáo Mỵ chợt tìm ra cuốn sổ thơ
mà lâu nay Thùy giấu biến đi.
- Đây rồi. Bài thơ mới nhất - Mỵ đưa cho chồng - Hình như con bé viết
trong nước mắt anh ạ.
Vũ đọc với con mắt của một nhà sư phạm kiêm nhà tâm lý học.
... Đừng khen ta là nàng tiên
Đừng bảo ta là chị Hằng trong đêm huyền ảo.
Hãy tránh xa.
Đừng rót vào tai ta những lời của quỷ dữ
Ta chỉ là một con bé mù
Sống trong một thế giới đen đặc...
Gấp cuốn sổ lại, Vũ cố nuốt cả cục gì đang chẹn ngang cổ. Anh bảo vợ:
- Khẩn trương lên. Những gì không đáng giá thì bỏ lại. Em với con Thùy
lên xe con đi trước. Anh đi theo xe tải.