Buổi trưa ấy có việc đột xuất, Mỵ nhắn anh đến trường đón Thùy về nhà.
Vừa đến cổng trường, bác bảo vệ đã nhìn Vũ với vẻ mặt ái ngại:
- Có người đến đón cô Thùy đi rồi.
- Ai thế hở bác? - Vũ ngạc nhiên.
- Một thanh niên, người cao, đội mũ mỏ vịt, đi chiếc Honda Tàu. Hình
như tôi đã gặp cậu này một vài lần. Phải rồi, mặt lưỡi cày, mũi nhọn như
mỏ chim...
Lẽ nào hắn lại theo con bé lên đây? Vũ chột dạ, vội chia tay ông già bảo
vệ, phóng như bay trên đường. Anh đưa mắt dò tìm khắp ngóc ngách các
vườn hoa, công viên. Thảo nào tuần này con bé trông khác lắm. Mỗi lần Vũ
cố gạt đi mà sao câu thành ngữ về loại cây thài lài mọc trong những vườn
hoang xưa cứ ám ảnh, như muốn mách bảo anh rằng con gái anh như nàng
Eva đang bị cám dỗ đến vườn địa đàng.
Việc đầu tiên của vợ chồng Vũ là phải lục tìm tập thơ của Thùy. Thơ sẽ
mách bảo tìm thấy những điều tối mật. Nhưng còn khó hơn mò kim đáy
biển. Lâu nay Thùy viết bằng chữ nổi. Sáng tác thơ trên những tờ giấy đục
lỗ, có trời mà đọc.
Tiếp đến là những cuộc hỏi cung của cô giáo Mỵ trong phòng kín: Ai
đón con đi chơi buổi trưa? Đi đâu? Làm gì?
Không đao to búa lớn, nhưng rỉ rả, dai dẳng và quyết liệt. Giống như đòn
tâm lý chiến của các cai ngục. Lúc đầu cô gái hết sức bối rối. Nhưng chính
vì không nhìn thấy người hỏi cung trước mặt nên Thùy dần bình tĩnh lại.
Cô tỏ ra gan góc và trung kiên, quyết không khai báo.
Ngoài nhà, Vũ dốc ngược chiếc bình rượu ngâm đến giọt cuối cùng. Đầu
Vũ bốc hỏa như có đám lửa ngùn ngụt cháy. Anh quát vợ dẫn con gái ra.
- Từ ngày thằng Hàn đi tù về, nó gặp mày bao nhiêu lần? - Tiếng Vũ như
cái vòi nước ầm ầm xả vào tai Thùy. Cô gái bỗng co rúm, gương mặt thất
sắc.
Đòn cân não phủ đầu khiến cô không kịp đối phó.