- Dạ vâng.
- Anh nói rằng anh yêu nó chân thành?
- Dạ vâng.
- Hậu quả của những cuộc yêu này là con gái tôi đã có chửa. Anh đã biết
chưa?
- Bây giờ cháu mới biết. Tại cô ấy thôi. Cháu khuyên, nhưng cô ấy
không thích dùng bao OK.
- Thôi, đủ rồi... Sự việc đã như thế này, anh phải cưới nó.
- Cháu sẽ đưa Thùy đi nạo thai. Cháu không muốn có con với cô ấy.
Thùy bỗng òa khóc:
- Anh Hàn. Sao lúc ấy anh nói với em khác?
Hàn nhếch mép cười:
- Tại lúc ấy em cứ kêu "ối bố mẹ ơi"... Anh chỉ muốn những giây phút
sung sướng của em trọn vẹn... - Rồi gã quay nhìn mọi người như muốn
phân bua - Hai bác và em Thùy chưa hiểu Hàn rồi. Ai lại đâm đầu đi lấy
một cô gái mù...
Vũ xô mạnh cái bàn. Bộ ấm chén rơi xuống, vỡ tan.
- Cút! - Anh như khạc nhổ vào cái mặt lưỡi cày và cái mũi mỏ chim của
thằng Hàn nghiện. Vũ mở cửa đánh sầm, chỉ thẳng tay ra cổng. Từ giờ phút
này, gã Sở Khanh thời hiện đại vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời đứa con gái khốn
khổ của Vũ.
* *
Ngay tuần ấy, Vũ đưa con gái lên trang trại của một người bạn trên Hòa
Lạc, trốn biệt mọi người.
Gần tám tháng sau, Thùy sinh một bé trai.
Ngày đầu tiên đón mẹ con Thùy về nhà, thầy giáo Vũ ngồi độc ẩm thâu
đêm. Rượu chảy vào trong, nước mắt tràn ra ngoài. Vũ nghĩ thương vợ,