GIỖ HỌ
H
ọ Vũ giỗ vào ngày hai chín tháng Chạp ta. Theo gia phả của dòng họ
để lại thì ông tổ họ Vũ tên là Vỹ, một người tha phương cầu thực đến lập
nghiệp ở làng Động từ thời Hồng Đức. Ông chết vào ngày cùng tháng tận
khi mới ba mươi chín tuổi, để lại người vợ trẻ và bốn người con trai là
Vòng, Vo, Vặn, Vẹo. Bốn con ông họ Vũ lại đẻ ra các con trai khác, cứ thế
họ Vũ sinh sôi, đến nay cây phả hệ đã tới đời thứ mười. Cả nửa làng Động,
đông tới ngàn dân, bây giờ đều là chút chít của ông tổ họ Vũ xa xưa.
Tôi thuộc chi thứ hai, tức là hậu duệ đời thứ tám của ông Vũ Vo. Cũng
theo gia phả để lại thì trong bốn chi của họ Vũ, chỉ có chi thứ hai có chút
phát đạt về mặt văn chương. Vì thế, mặc dù chỉ là một nhà báo xoàng, tôi
vẫn được coi là người có danh trong họ.
Bẵng đi bốn năm tôi không về quê ăn tết. Đột nhiên năm nay, vào ngày
ông Táo chầu trời, tôi nhận được một bức điện khẩn của ông anh trưởng
tộc: "Ngày 29 tới, bà với chú phải thu xếp về ăn giỗ tổ. Có việc đại sự của
họ cần có sự đóng góp của chú".
Thế là tôi thu xếp về ăn giỗ họ, kết hợp chơi tết quê hương.
Làng Động của tôi, từ ngày tôi thoát ly công tác đến giờ đã biết bao thay
đổi. Cái sân đình rộng mênh mông, một thời biến thành sân kho hợp tác,
giờ lại cuốc bật lên để làm vườn cây bảo thọ. Những ngôi nhà ngói mới
mọc dài theo trục đường huyện, lấn dần các chân ruộng quanh làng. Những
đứa bạn cùng trang lứa với tôi đã có con dâu, con rể. Còn các ông bác bà
thím thì già lụ khụ, mặt mũi nhăn nheo dầu dãi.
Gặp tôi cả họ đều mừng. Ông anh trưởng tộc xòa cả hai tay ôm lấy vai
tôi lắc mãi: