- Sao? Phó tiến sĩ thì có liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta? - Tôi
nhếch miệng cười.
- Hố hố... Mày đếch hiểu cái gì - Nguyễn bật nắp lon bia tiếp theo, ấn
vào tay tôi - Uống đi, rồi tao giảng giải cho mà nghe. Mày có hiểu thế nào
là phó tiến sĩ không? Nghĩa là mày đã qua bậc đai học, có thể là mày dốt,
nhưng mày vẫn khát vọng được cấp một cái bằng phó tiến sĩ? Ôkê! Mọi
cánh cửa dẫn đến khoa học đều mở. Chỉ cần mày đăng ký làm luận án ở
một trường đại học, một viện nghiên cứu nào đó. Điều kiện để mày có thể
được bảo vệ luận án là một công trình nghiên cứu và tối thiểu là bảy bài
báo có tính chất học thuật...
Nguyễn đi lại bàn mang đến cho tôi một tập bản thảo dày cộp và những
bài báo đã in trên các tạp chí, các tờ báo kinh tế.
- Đây là toàn bộ các bài báo và công trình luận văn tao đã viết thuê cho
ông khách mà mày vừa gặp. Tao nhắc lại, hắn là một con bò, nhưng hắn
đang giữ chức vụ ở một công ty. Khi có cái bằng phó tiến sĩ, hắn sẽ còn lên
nữa. Tao, cũng là một con bò, nhưng là một con bò như Lỗ Tấn từng nói
với vợ: "Anh chỉ là một con bò. Suốt đời ăn cỏ và viết ra sữa ngọt cho
đời"... Hơ hơ... vì thế mà tao đã bán hoàn toàn chất xám và công sức cho
cái con bò kia. Thưa tiên sinh, để hoàn thành một công trình phó tiến sĩ như
thế này, cái con bò kia chỉ phải mất có ba ngàn đô la...
Tôi tròn xoe mắt lật từng trang bản thảo. Đúng là chữ viết tay của
Nguyễn. Ngoài trang bìa là dòng chữ ghi nắn nót: Luận án phó tiến sĩ:
Giảm tỷ lệ lạm phát xuống một con số - động lực thúc đẩy nền kinh tế thị
trường nhiều thành phần của Việt Nam trong giai đoạn quá độ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đây mới chỉ là một trong hàng chục công trình của tôi trong một năm
trở lại đây, thưa tiên sinh - Nguyễn vẫn cái giọng bỡn cợt - Miếng đất mà
tiên sinh đang ngồi đây chính là tác phẩm đầu tay của tôi trong việc xoay
chuyển cơ chế...