xăm bước như muốn trốn chạy một cái gì.
* *
Tôi đi công tác phía Nam. Bắng đi gần năm không gặp Nguyễn. Và cũng
chừng ấy thời gian không hề thấy Nguyễn xuất hiện trên báo. Anh không
viết nữa hay đã ký những bút danh khác?
Rồi bỗng một hôm tôi nghe bạn bè đồn ầm lên là Nguyễn chuẩn bị
chuyển nhà mới, một ngôi nhà hơn trăm mét vuông, ba tầng. Thoạt đầu tôi
không tin, Nguyễn kiếm đâu ra hàng trăm triệu để xây nhà? Trúng số độc
đắc ư? Hay họ hàng nội ngoại hắn có người từ nước ngoài gửi cho tiền?
Hết hạn công tác, tôi bay ra Hà Nội, việc đầu tiên là bổ ngay đi tìm
Nguyễn. Chao ôi, quả không sai, nhà Nguyễn sừng sững ba tầng, nằm giữa
khu phố mới Láng Hạ, khu phố dành riêng cho các cán bộ trung, cao cấp
của thành phố. Điều tôi ngạc nhiên hơn là cả hai vợ chồng Nguyễn đều mập
ú. Vợ Nguyễn năm ngoái còn gầy tong teo, vậy mà bây giờ cứ phây phây
như gái mới lấy chồng.
Nguyễn bận tiếp một người khách. Đó là một người đàn ông trạc bốn
tám, năm mươi, ăn vận khá sang trọng, comple đúng mốt, đầu tóc chải
mượt. Tôi để ý đến chiếc Toyota đậu ngoài cửa nhà Nguyễn và ngầm hiểu
rằng người khách của Nguyễn hẳn phải là lãnh đạo một ngành hay một
công ty nào đó đang làm ăn phát đạt.
- Vô đi, uống một cái gì nhé? Có còn nhớ câu chuyện tao định nói với
mày ở quán bia hồi năm ngoái không? Đó, tất cả là ở ngòi bút. Tao vẫn
sống và xây ngôi nhà này chỉ bằng ngòi bút.
Nguyễn bảo vợ lấy từ trong tủ lạnh ra chục lon Tiger, rồi lại bảo vợ đi
nướng mực, rán lạp sường. Chúng tôi cụng lon, vừa nhìn nhau vừa tu một
hơi trăm phần trăm.
- Thằng cha mày vừa gặp, là một trong những con mồi của tao - Nguyễn
bảo tôi - Ba tháng nữa nó sẽ bảo vệ luận án phờ-tờ-sờ, tức là phó tiến sĩ.