- Một luận án đổi lấy bốn chục mét vuông đất này ư? - Tôi lắc đầu vẻ
không tin.
- Tùy mày, tin hay không thì mày cũng chẳng xơ múi gì một mét vuông
đất ở đây. Nhưng đó là sự thật. Ông chủ của miếng đất này giờ đã là một
phó tiến sĩ kinh tế, và tất nhiên đã thăng tiến trên con đường hoạn lộ. Bản
thảo phó tiến sĩ của ông ta kia, tao vẫn giữ bản gốc. Và như vậy bất cứ lúc
nào tao cũng có cái để mặc cả...
- Hóa ra lâu nay ông ngừng viết bút ký phóng sự...
- Vâng, để chuyển sang dịch vụ viết luận án thuê. Cũng là viết thuê cả
thôi, nhưng viết thuê cho các ông chủ tư nhân lợi nhuận cao hơn nhiều. Tất
nhiên, để hoàn thành một luận án, tao phải đọc hàng trăm cuốn sách, bài
báo, tạp chí, phải đến các cơ quan để lấy số liệu, phải thuê máy vi tính vẽ
các biểu đồ... và cuối cùng là phải biết chờ đợi cho đến khi ông phó tiến sĩ
làm lễ đăng quang.
Giọng Nguyễn bỗng khàn đi. Tôi có cảm giác hai khóe mắt anh hơi ngấn
ướt.
- Chắc mày còn nhớ bài Tiến sĩ giấy của cụ Tam Nguyên Yên Đổ? Đáng
buồn là thời nào cũng có những ông tiến sĩ giấy. Cái bệnh háo danh và
chuộng hình thức dỏm của con người đã làm cho tiến trình phát triển của
đất nước chậm lại rất nhiều... Vậy mà tao cũng đang góp phần vào sự tha
hóa ấy. Chao ôi, chỉ vì những bài phóng sự không thể nuôi nổi mình...
Nhà phóng sự của một thời bỗng đưa hai tay ôm lấy mặt. Tôi thấy đôi
vai Nguyễn khẽ rung lên.
12-7-1996