- Cứ tiếp tục đi học đã. Đạt ạ. Em mới mười bảy tuổi. - Tôi an ủi Đạt.
- Không. Em đã quyết rồi. Lý lịch nhà em, có học hết cấp ba cũng chẳng
làm gì. Ai người ta tin em, ai người ta cho em đi công tác? Chỉ có con
đường đi bộ đội em mới mong chuộc lại được cái lý lịch gia đình quá nặng
nề... Em sẽ xung phong hẳn vào Nam chiến đấu. Có như thế tương lai của
em mới đỡ mù mịt...
Đạt đã làm theo cái chí hướng của nó. Sau khi ngón tay thứ sáu rụng hẳn,
nó nghỉ học và xung phong đi khám tuyển bộ đội.
Thằng Đạt nghỉ học từ ngày đó để theo bạn bè đi xẻ ở mãi những cánh
rừng mạn ngược. Tôi may mắn hơn, sau khi tốt nghiệp phổ thông, phải ở
nhà một năm, rồi được người anh họ xin cho vào một đội thanh niên hỏa
tuyến. Thấm thoắt vậy mà đã quá nửa đời người...
Đang chìm đắm trong những kỷ niệm, chợt tôi bắt gặp ánh mắt Vũ Đạt
hướng về phía mình.
- Trời ơi, anh Vũ Hoàng phải không?
Đạt dẫn vợ con chạy bổ về phía tôi. Giơ bàn tay phải lên ngang mặt, như
một động tác để cho tôi nhận dạng, rồi Đạt ôm choàng lấy tôi:
- Thằng "Đạt sáu ngón" ngày xưa của anh đây. Ôi, không ngờ anh già đi
nhiều quá.
Tôi vòng tay ôm lấy đôi vai mập ú của Đạt, lòng rưng rưng như chính cái
dòng máu huyết thống của họ Vũ đang hòa quyện hai anh em chúng tôi lại.
- Đây là Thúy, vợ em. Còn đây là cháu Lan Chi, con gái thứ hai của em. -
Đạt chỉ vợ và con, giới thiệu với tôi - Chúng em còn một cháu trai đầu lòng
đang đi học ở Tiệp.
- Em cứ nghe nhà em nhắc đến bác luôn mà bây giờ mới gặp. - Vợ Đạt
nhìn tôi một cách ngưỡng mộ nhưng vẫn pha chút ngạc nhiên - Đọc các bài
báo của bác em lại cứ hình dung ra một người đạo mạo béo tốt chứ nào
ngờ...