- Khắc khổ và còm cõi quá phải không? - Tôi cười.
- Hình như bác viết cả truyện ngắn nữa? - Con gái Đạt dè dặt nói - Văn
của bác trữ tình lắm...
- Thời buổi này không ai người ta thích đọc trữ tình đâu cháu ạ. - Ông
Vũ Viễn chen vào - Văn chương bây giờ phải ác độc và khêu gợi mới mong
người ta để ý đến. Tôi đoán tướng cái ông nhà báo Vũ Hoàng này hiền lành
rút rát lắm, không làm nên chuyện gì đâu. Đấy như cái việc in ấn cuốn gia
phả của họ...
Câu nói của ông Vũ Viễn làm tôi như muốn xỉu. Rõ ràng ông anh họ đáo
để này không còn tín nhiệm gì ở tôi nữa.
Thật may cho tôi, đúng lúc tôi như đang chắm mặt xuống đất thì Vũ Đạt
đưa hai tay lên ngang đầu vỗ bồm bộp rồi dõng dạc nói:
- Báo cáo với toàn gia tộc, ban nãy bác trưởng tộc đã nói với tôi về việc
này. Chẳng gì tôi cũng là con cháu họ Vũ, được ơn nhờ ông cha mà có
được như bây giờ. Vì điều kiện công tác xa, vợ chồng con cái sau mấy chục
năm mới về thăm quê nội. Nhân có cuộc họp họ đông đủ hôm nay, xin
được đề nghị thế này: Vì có điều kiện, vả lại nhà in của tỉnh thuộc quyền tôi
chỉ đạo nên tôi xin nhận thay anh Vũ Hoàng in ấn tập gia phả họ. Và coi đó
là món quà mọn biếu họ để tỏ tấm lòng biết ơn cội nguồn...
Tất cả con cháu dòng họ Vũ có mặt trong cuộc họp lặng hẳn đi một giây
lâu. Tôi đưa mắt tìm ông giáo Phúc. Ông đang ngồi bên chiếc bàn cạnh
ngọn đèn măng-sông sáng trắng thận trọng lấy chiếc bút mực đỏ kẻ một
đường khung đậm quanh cái tên Vũ Đạt trong bảng sơ đồ phả hệ dòng họ
Vũ.
* *
Ngày hôm sau, cái tin Vũ Đạt cưỡi xe riêng về ăn giỗ họ đã lan truyền
khắp xã. Chiếc U-oát mới nằm chềnh ềnh ở đầu nhà tổ họ Vũ không thể
giấu ai được. Người ta kháo nhau rằng Vũ Đạt đang ở cấp lãnh đạo đứng
đầu một tỉnh, rằng họ Vũ suốt từ xưa đến nay bây giờ mới có người làm