Ông anh trưởng tộc đang từ nhà ngoài dàn xếp công việc cũng cầm một
chén vại vào ngồi ké bên tôi.
- Bây giờ thế này. - Giọng ông anh phả đầy hơi rượu - Mấy anh em mình
đây, coi như đại diện cho tinh hoa của họ Vũ. Hôm nay vui ngày giỗ tổ, ta
cứ nói hết với nhau. Nói khí vô phép các chú, chứ tôi tự hào lắm. Họ Vũ
mình nhất cái làng Động. Thời nào cũng có quan to. Chứ sao nữa, tự hào là
phải. Chú Vũ Đạt bây giờ là quan cấp tỉnh. Chú Vũ Hoàng là nhà báo. Sang
quá đi chứ! Phải uống mừng dòng họ Vũ mình.
Ông Vũ Viễn phụ họa:
- Em cũng nghĩ như bác. Mấy đêm nay em cứ nằm vắt tay lên trán không
ngủ. Nghĩ cũng lạ. Bất kể thời cuộc nào, dòng họ Vũ mình cũng nhất...
- Tôi không đồng ý với bác Viễn. - Vũ Nghi đặt chén rượu xuống mâm,
mắt nheo nheo như nhìn vào cõi xa xăm - Lên voi thì đúng rồi, nhưng cũng
có lúc xuống chó chứ.
Ông Vũ Viễn vỗ đánh đét vào đùi ông Vũ Nghi, vuốt râu cả cười:
- Ấy mà bây giờ họ Vũ lật ngược thế cờ. Thằng Vũ Đạt đây... ha ha... Tôi
không thể giải thích nổi, nếu không nghĩ rằng nhờ hồng phúc họ Vũ ta.
Từ nãy Vũ Đạt vẫn ngồi im lặng. Móc bao thuốc lá Hê-rô mời hết lượt,
Đạt châm một điếu cho mình rồi nhìn tôi, tủm tỉm cười:
- Chỉ có bác Vũ Hoàng là biết được phần nào về em. Ngày ấy em tự làm
rụng ngón tay thừa, quyết bỏ học để tình nguyện đi bộ đội mà không được,
bỏ đi cưa xẻ.
- Đận ấy thì tao biết. - Ông Vũ Nghi chen ngang - Lúc tao làm ở lâm
trường Chiềng Prăng thì chú mày xẻ ở trường cấp ba Nậm Cản.
- Vâng. Em với anh Vinh nhận hợp đồng xẻ ván đóng bàn ghế cho
trường cấp ba Nậm Cản. Duyên số bắt đầu từ đó. Đúng dịp ấy có một đoàn
giáo sinh sư phạm về trường thực tập, trong số đó có cô Thúy vợ em kia. -
Vũ Đạt chỉ tay ra ngoài, nơi vợ và con gái Đạt đang bị quây giữa các bà,
các cô, các chị.