- Ngày ấy chắc thím ấy phải đẹp mắt! - Chủ nhiệm Hào trầm trồ.
- Đẹp quá đi chứ. Bây giờ vẫn hơ hớ thế kia. - Vũ Nghi nói.
- Vâng, Đẹp. - Vũ Đạt thừa nhận - Anh Vinh thách đố em phải cưa đổ
được Thúy. Em hứa liều và xin mất không cho ông anh ba mươi công xẻ.
Máu thanh niên hăng lên bốc đồng thế thôi, chứ em nghĩ mình là cái thằng
thợ xẻ quèn, người ta sắp là cô giáo cấp ba, với thế nào được. Nhưng rồi em
cũng phải nghĩ mẹo. Một lần lừa lúc mọi người lên lớp hết, chỉ còn Thúy ở
nhà, em liền rạch bàn tay vào cái lưỡi cưa cho máu chảy ròng ròng rồi đi
lên chỗ Thúy xin ít bông băng. Nhìn thấy bàn tay em, Thúy hét lên rồi hấp
tấp rút chiếc khăn mùi soa băng lại. Một cô gái vị tha và thương người lắm
đây. - Em thầm nghĩ và lòng chợt run lên khi hai bàn tay trắng muốt bỗng
chạm phải tay mình. Chúng em quen rồi yêu nhau từ đó.
- Chú mày khá lắm. Đáng là cái kiểu tán gái của con trai họ Vũ. - Ông
anh trưởng tộc vỗ vào vai Vũ Đạt một cách bỗ bã.
Vũ Đạt đã ngấm say. Và dường như chất men càng gọi về dập dồn kỷ
niệm:
- Nhưng có điều này thì em thực sự bất ngờ. Ấy là khi Thúy nói với em
rằng bố Thúy hiện đang làm chủ tịch tỉnh. Ban đầu em hơi lo sợ. Mình con
nhà nghèo, đụng vào con ông to dễ mất cái niêu cơm như bỡn. Nhưng rồi
không hiểu sao, cái máu cơ hội trong người mình nó nổi lên, em liền quyết
định một phương án liều.
Vũ Đạt dừng lời, nhìn khắp lượt các ông anh họ. Cả sáu anh em chúng
tôi cùng như nín thở, há miệng chờ đợi. Đến như tôi, một người quen viết
báo, lại kiêm sáng tác cả truyện ngắn nữa mà cũng chịu không phán đoán ra
được cái phương án mà Vũ Đạt sắp đưa ra.
- Nói nhỏ anh em trong nhà thôi, - Đạt đưa mắt ra phía nhà ngoài rồi cúi
người vào giữa mâm, giọng nhỏ lại. - Nói các ông anh tha lỗi. Em đã chuẩn
bị phương án này tới nửa tháng trời. Lần ấy em rủ Thúy đi chơi trong rừng
và em đã quyết định cho Thúy có chửa.