ĐẤT
G
ần mười năm mang cái chức quyền vụ trưởng, sắp hưu ông Hoạch
mới cắt được chữ cu (Q). Mừng hơn, ông lại còn được phân nhà, chuyển từ
căn phòng 24 mét vuông trên tầng ba xuống một căn hộ 48 mét vuông tầng
trệt ở khu chung cư mới xây dựng. Đời may rồi. Sắp "hạ cánh an toàn" lại
có ngay một "bãi đỗ".
Căn hộ mới của ông, lý tưởng sao, nằm ngay đầu hồi một ngôi nhà năm
tầng, ba mặt giáp đường, có tường bao quanh.
Con rể ông bảo:
- Bố có lộc to rồi. Thời buổi kinh doanh địa ốc này, nhà cửa không giá trị
bằng đất. Riêng ba vạt đất hồi này đủ để bố trở thành một nhà sinh vật
cảnh.
Nghe lời khuyên của con, ông Hoạch bắt đầu trồng cây, trồng hoa. Đây
là một thú vui rất hợp với tuổi già.
Thú làm vườn lôi cuốn ông tới mức, nhiều hôm ông cứ tha thẩn bên các
chậu cảnh rồi lại ra ngắm vào nghía mấy vạt đất ngoài tường bao, hệt như
một nông dân chính hiệu đang tính toán, ước ao trên mảnh ruộng của mình.
Đoán được ý nghĩ của bố vợ, một hôm anh con rể mang về một bó cây
găng. Ông Hoạch reo lên:
- Hay lắm, loại cây này vừa giữ được đất, vừa bảo vệ được tường bao.
- Không những bảo vệ mà còn phát triển nữa đấy, bố ạ - Anh con rể nháy
mắt đầy ngụ ý.
Thế là ba bức tường vốn đã xây cao ngập đầu người làm ranh giới giữa
khu chung cư và phần đất phân đường công cộng, lại được trồng thêm một
hàng rào găng bảo vệ phía ngoài. Chắc chắn quá. Nhiều người bảo ông