VÀNG
V
àng(*)
(*) Truyện được dựng thành phim truyện nhựa cực ngắn, do Chánh Tín
đạo diễn (năm 2002). Dịch sang tiếng Anh song ngữ trong tập The lost
souls – Những tâm hồn lạc, NXB Văn hóa, Sài Gòn, 2007.
Khi hồi tỉnh, hắn thấy toàn thân ê ẩm. Xung quanh đen kịt, lởm chởm gai
đá.
Hắn thở một cách khó nhọc bởi cái hang nhỏ chỉ vừa đủ xoay người này
đang hết dần dưỡng khí. Vậy là hắn sẽ phải chết. Không còn nghe thấy
tiếng choòng, đục, tiếng rậm rịch phía trên kia, tức là thằng “Bưởng”
trưởng và lũ bạn đào vàng đã bỏ rơi hắn sau khi cửa hầm bị sập. Hắn sẽ
chết mà chưa kịp tìm thấy vụn vàng nào. Mẹ sư đời!
Hắn lấy hơi, dồn hết sức gào réo tên thằng “Bưởng” trưởng và lũ bạn;
chửi rủa từng thằng, ném ra những lời tục tĩu nhất trên đời. Vô ích! Như
phát điên, hắn quờ quạng khắp xung quanh. May thay, vớ được một cái
choòng. Hắn đào thục mạng, mặc bàn tay phồng rộp, túa máu.
Một tia sáng, mảnh như sợi chỉ, bỗng lóe lên trong đường hầm. Run lên
vì sung sướng, hắn lại đào bới tiếp với nỗ lực phi thường. Vệt sáng mở
rộng dần. Ngọn gió tươi lùa vào tận đáy phổi hắn, làm hồi phục từng li ti
huyết quản. Sống rồi!
Cho đến khi hắn kiệt sức thì một mảng sáng bằng chiếc mũ cối lộ ra. Hắn
lao đầu, lách vai, nhoài tới. Trời ơi, trước mắt hắn là một khe suối. Lòng
suối rộng, nước trong suốt tận đáy. Mắt hắn hoa lên khi nhìn thấy một
người đàn bà đang khỏa thân tắm bên một tảng đá. Cõi tiên hay chốn ma
quỷ đây? Rất mệt, mà người hắn bỗng rậm rịch. Hắn kêu ú ớ: