- C...ứ...u… t…ô…i…
Người đàn bà hốt hoảng tưởng nhìn thấy ma. Không kịp mặc quần áo,
chị kêu thét lên, chạy thục mạng về phía ngôi nhà trên đỉnh đồi.
* *
Nhưng rồi người đàn bà vẫn trở lại. Chị là cô giáo nên không tin chuyện
ma quỷ. Chỉ có điều chị đến hình như hơi muộn. Người hắn đã mềm rũ. Vì
đói, vì khát và lao lực quá sức. Chị đoán ngay hắn là kẻ đào vàng ở dãy núi
bên kia. Hắn sẽ chết, nếu chị không ra tay cứu vớt.
May mà trời phú cho chị có sức khỏe và lòng trắc ẩn vô bờ, nên cuối
cùng chị đã đưa được hắn về nhà, một căn phòng che phên nứa ở đầu một
lớp học, biệt lập với nhà dân. Căn phòng chẳng sang trọng gì, nhưng sạch
sẽ và ấm cúng. Đó là tổ ấm của chị đã bảy năm, từ khi chị tạm biệt cái làng
quê trù phú bên dòng sông Nhuệ để lên chốn thâm sơn cùng cốc này dạy
học.
Ba ngày sau, nhờ chị chăm sóc tận tâm, sức khỏe hắn dần dần hồi phục.
Lần mở mắt đầu tiên sau những ngày mê mệt, hắn nhận ra chị và cứ ngơ
ngẩn nghĩ đến hình ảnh chị khỏa thân bên suối. Ánh mắt hắn làm chị đỏ
bừng cả mặt và gieo vào lòng chị nỗi xốn xang đàn bà. Chị biết hắn trạc
tuổi chị và rất có thể chưa… với ai. Phỏng đoán ấy khiến chị hi vọng, hi
vọng mơ hồ, nhưng bám riết, khiến chị nhiều lúc như lên cơn sốt.
Ngày thứ năm, sau nồi nước lá xông, sau bát cháo gà thơm ngậy, hắn
nhìn ánh trăng rờ rỡ ngoài kia rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt mênh mông
buồn của chị. Chếnh choáng bởi cái nhìn ấy, chị lạc giọng:
- Anh sẽ ở lại với em chứ?
Hắn đáp: “Ừ” và nhoài người nắm lấy cánh tay trần của chị. Người chị
mềm, nóng hổi.
Không thể cưỡng được, chị đổ vào người hắn…
* *