nhiêu khê. Ông Hoạch chỉ cười xòa: "Tôi quý đất và thích trồng cây. Sắp về
vườn rồi, chuẩn bị sẵn là vừa".
Bẵng đi, hàng rào găng đã tốt xùm xòa. Trùm tới bờ hè con đường dân
sinh. Có lẽ do thành tích trồng vườn này, ông Hoạch được cử làm quyền
chủ tịch hội sinh vật cảnh của quận, thay ông chủ tịch vừa tạ thế.
Có nhiều người quá tín nhiệm ông Hoạch, đề nghị cấp trên cho tổ chức
đại hội sớm hơn dự định, với mong muốn chính thức hóa chức chủ tịch hội
của ông, để ông có đủ chức trách và quyền hạn lãnh đạo phong trào.
Thế là đại hội được mở. Ngày khai mạc, ông Hoạch ăn mặc rất chỉnh tề.
Trước khi đi, ông không quên ngắm nghía mảnh vườn, dãy rào găng, và thì
thào với con rể chuyện gì lâu lắm.
Ở nhà, nhưng anh con rể theo dõi sát từng diễn biến trên đại hội. Đúng
lúc ông Hoạch chính thức tuyên thệ nhậm chức chủ tịch hội sinh vật cảnh
của quận thì anh cho thợ phá bức tường bao, đồng thời xây ngay một bức
tường mới bao ra ngoài dãy hàng rào găng.
Ông Hoạch từ đại hội về, không nhận ra nhà mình. Dãy tường bao mới
khiến khu vườn của ông rộng mênh mông.
- Tốt! Cứ để dãy rào găng lại cho đến khi bố có quyết định hưu - Ông nói
- Phải để cho mọi người nghĩ rằng vì rất yêu hàng rào cây xanh nên mình
mới phải xây tường bảo vệ chúng...
Anh con rể nhìn bố vợ cười cười như thấu hiểu tận tim gan ông:
- Bây giờ thì bố cũng chẳng cần gì đến cái chức chủ tịch hão ấy nữa.
Mình "xơi" thế này là kịch đường rồi. Ăn chắc một khách sạn mini ba
phòng. Tháng sau nữa mình sẽ xây. Khi bố có quyết định hưu cũng là lúc
khách sạn khai trương.
24-4-1994