như vỡ ra từ lồng ngực:
- Họp ơi, anh tha lỗi cho em. Mười hai năm em giữ mình thờ anh. Em đã
gắng nuôi con của chúng mình khôn lớn. Bây giờ anh đã về được đây rồi,
anh đã ở gần em rồi, em xin anh, nếu...
Đang khóc, Mận bỗng quay nghiêng nhìn Nghĩa, cái nhìn không phải
đang nói với người chết mà là nói với người sống, cái nhìn chờ đợi, trao
gửi.
Nghĩa biết đây là giờ phút hệ trọng. Suốt cả đợt đi đưa hài cốt Họp về
đây, dường như cả hai người cùng kìm nén, cùng né tránh cái điều mà bây
giờ, cùng một lúc họ đều nghĩ đến.
- Em! - Nghĩa đưa tay quàng qua vai Mận. Mận như đổ vào người anh.
Họ hôn nhau dưới ánh trăng mờ, bên bó hương đang bắt gió cháy rừng rực.
Đêm ấy Mận ở lại với Nghĩa trong căn phòng của người trực nghĩa trang.
Chị trở thành vợ Nghĩa từ đó.
* *
Họ sống với nhau thật hạnh phúc. Mận đưa con gái về ở với Nghĩa. Rồi
họ sinh thêm một cháu trai. Hai vợ chồng nuôi năm đứa con, có lúc thiếu
thốn, có lúc phải chạy ăn từng bữa, nhưng tuyệt nhiên họ chẳng có điều gì
phải phàn nàn về nhau. Những lúc lên chơi với vợ chồng anh, Nghĩa
thường chỉ vợ, nháy bảo tôi:
- Chú Hảo xem, gái năm con mà trông vẫn mòn con mắt đấy chứ. Cái số
trông mả của tớ thế mà lại được ma phù hộ. Vợ thì cứ phây phây... Hà hà,
bà ấy ăn theo tớ ở cái nghĩa trang mà thu nhập còn hơn cả một điền chủ.
Chú đã thấy, những luống hoa với hệ thống hàng rào rau ngót của bà ấy
chưa? Mỗi tháng vài trăm ngàn đấy chứ đừng đùa.
Tôi gật đầu ngắm cả anh cả chị và mừng thầm cho họ. Quả thật mấy năm
nay kinh tế gia đình Nghĩa dư dật lên nhiều. Vốn là một anh lính nông dân
căn cơ, chịu khó, lại được quản cả một khu đất nghĩa trang rộng mênh
mông, nên họ tha hồ khai thác phần đất thừa, đúng cái nghĩa tấc đất, tấc