Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Tập 2 - Chương 22
ĐÁM CHÁY TRÊN ĐỒNG CỎ
Mùa xuân đã tới. Những đợt gió ấm áp đượm đầy hương vị quyến rũ và
không gian mở rộng trong lành thoáng đãng. Những cồn mây trắng khổng
lồ trôi trên bầu trời thăm thẳm in bóng trên đồng cỏ. Những chiếc bóng nhẹ
nhàng màu xám rải rác khắp đồng cỏ đầy màu cỏ úa khô vàng nhạt.
Bố buộc Pet và Patty vào chiếc càu và đang cày đất trên đồng cỏ. Đất dẻo
quánh bám dày rễ cỏ. Pet và Patty ráng sức kéo và chiếc lưỡi cày nhọn sắc
chậm chạp lật thành những luống đất dài.
Cỏ khô dày chằng chịt phủ kín hết mặt đất. Ngay nơi Bố cày xong vẫn như
còn chưa cày. Những luống dài rễ cỏ úp trên ngọn cỏ và những cọng cỏ từ
bên trong thò ra.
Nhưng Bố cùng Pet và Patty tiếp tục làm việc. Bố nói năm nay khoai tây và
bắp sẽ lớn lên và năm tới rễ cỏ sẽ vữa chết dần. Chỉ trong hai hoặc ba năm,
Bố sẽ có những thửa ruộng cày màu mỡ. Bố thích đất ở đây do nó màu mỡ
và không có cây lớn, không có cả một gốc cây hoặc một tảng đá chen lẫn.
Lúc này rất nhiều người da đỏ cưỡi ngựa kéo đến theo con đường mòn da
đỏ. Nơi đâu cũng thấy người da đỏ. Tiếng súng nổ rền dưới vùng trũng lạch
suối do họ đang săn bắn. Không ai biết nổi có bao nhiêu người da đỏ ẩn
khuất trên đồng cỏ giống như bằng phẳng mà không phải bằng phẳng.
Thường thường Laura bỗng thấy một người da đỏ hiện ra ngay nơi mà
trước đó chỉ một tích tắc không thấy có bóng người.
Những người da đỏ luôn luôn kéo đến ngôi nha. Một số tỏ ra thân thiện,
một số gắt gỏng, khó chịu. Tất cả đều muốn có thức ăn, thuốc hút và Mẹ
phải chiều theo họ. Mẹ sợ làm trái ý họ. Khi một người da đỏ chỉ vào thứ gì
và í ố trong họng là Mẹ đưa ngay thứ đó. Nhưng phần lớn thức ăn đã được