mùa đông.
Sau bữa ăn tối, bố đặt Laura ngồi trên đùi còn Mary ngồi trên chiếc ghế nhỏ
sát cạnh bố. Và bố nói:
- Bây giờ bố sẽ kể cho các con nghe về nguyên do không có thịt tươi ăn
trong ngày hôm nay.
Khi đi tới điểm nai-liếm, bố leo lên một cây xồi lớn. Bố chọn một nhánh
mà từ đó bố quan sát dễ nhất và thấy điểm nai liếm rõ nhất. Chỗ đó cũng đủ
gần để bố bắn trúng bất kì con vật nào xuất hiện, còn khẩu súng đã được
nạp đạn sẵn và nằm trên đầu gối bố.
Bố ngồi đó chờ trăng lên soi sáng tất cả.
Do bửa củi suốt ngày hôm qua nên bố hơi mệt và ngủ thiếp đi thay vì mở
mắt.
Mặt trăng tròn vừa vươn lên. Bố có thể nhìn rõ mặt trăng còn ở rất thấp trên
bầu trời, giữa những nhánh cây trụi lá. Và chắn ngang mặt trăng, bố thấy
một con nai đang đứng. Đầu nó nghếch cao như nó đang nghe ngóng.
Những chiếc sừng lớn đầy gạc của nó vươn dài từ đỉnh đầu. Thân hình nó
sậm tối do che khuất ánh trăng.
Thật tuỵêt hảo cho một phát đạn. Nhưng nó đẹp quá, có vẻ khoẻ khoắn, tự
do và hoang dại đến nỗi bố không nỡ giết nó. Bố ngồi đó ngắm nó cho tới
lúc nó nhảy lên biến mất vào rừng rậm.
Lúc đó bố nhớ ra là mẹ và các con đang chờ bố mang về một món thịt rừng
tươi nào đó. Bố quyết định là sẽ bắn vào lần sau.
Một lúc sau, một con gấu lớn lù lù đi vào khoảng trống. Nó đã no nê với
trái dâu, với rễ cây và các món ăn suốt mùa thu nên mập tới mức gần to
bằng hai con gấu nhập lại. Đầu nó lúc lắc từ bên này qua bên kia khi nó đi
trên bốn chân qua khoảng đất trống dưới ánh trăng cho tới khi đến bên một
gốc cây mục. Nó ngửi khúc cây và nghe ngóng. Rồi nó đưa bàn chân trước
lên xé khúc cây ra và khịt khịt mũi giữa các mảnh gỗ, ăn một món ăn màu
trắng.
Sau đó nó đứng thẳng trên hai chân sau, hoàn toàn bất động quay nhìn khắp
xung quanh. Nó có vẻ lo ngại nghi ngờ một điều gì bất ổn. Nó cố nhìn và
ngửi coi đó là thứ gì.