Mau tránh đường cho già Dan Tucker tới
Già đã trễ giờ đi kiếm ăn bữa tối
Bữa ăn qua rồi, chén dĩa sạch trơn
Chẳng còn lại gì ngoài miếng bí cỏn con
Già Dan Tucker đã đi vào thành phố
Cưỡi trên lưng lừa, dắt theo chú chó lon ton
Vang xa trên đồng cỏ, giọng Bố oang oang có giọng Laura phụ hoạ và vẳng
lại từ khu đất trũng bên kia lạch suối, những tiếng gào cuối cùng của ông
Edwards:
Mau tránh đường cho già Dan Tucker tới
Già đã trễ giờ đi kiếm bữa ăn tối!
Khi Bố ngưng đàn, cả nhà không còn nghe thấy tiếng ông Edwards nữa.
Chỉ có tiếng gió rì rào trong đồng cỏ. Mặt trăng vàng vành vạnh đang vươn
lên thẳng đỉnh đầu. Bầu trời ngập tràn ánh sáng xoá nhoà các vì sao và
khắp thảo nguyên chìm trong dịu dàng bí ẩn.
Từ rừng cây bên lạch suối, một con hoạ mi bắt đầu lên tiếng. Vạn vật im
lìm lắng nghe. Con chim hót và hót liên tục. Gió se lạnh lồng lộng thổi qua
đồng trống và tiếng hoạ mi trong trẻo lượn vòng trên tiếng cỏ rì rào. Bầu
trời như một chiếc đĩa sáng khổng lồ úp trên mặt đất phẳng lì đen đặc.
Tiếng chim hót ngưng bặt. Không một cử động hay lên tiếng. Laura và
Mary lặng lẽ còn Bố và Mẹ ngồi không nhúc nhích. Chỉ còn tiếng gió lao
xao và thảm cỏ thở dài. Rồi Bố đặt cây đàn trên vai chạm nhẹ chiếc vĩ trên
mấy sợi dây. Vài nốt nhạc như những giọt nước trong veo rơi vào sự im
lìm. Ngưng lại một giây, rồi Bố đàn lại điệu hót của con họa mi. Con họa
mi lập tức đáp lại lời Bố. Nó bắt đầu lên tiếng hót trở lại. Tiếng chim hót
hoà theo tiếng đàn của Bố.
Khi những dây đàn im tiếng, con hoạ mi tiếp tục hót. Nếu nó ngưng lại, cây