nấu một bữa ngon đặc biệt cho ngày họ cùng nhau kết bạn.
Có món thịt thỏ hầm ăn với bánh bột hấp và rất nhiều nước xốt. Còn món
bánh bột bắp dày dặn đang bốc hơi rất hợp khẩu vị ăn với mỡ heo ướp
muối xông khói. Ăn kèm thêm với bánh bột bắp còn có mật mía, vì đây là
bữa ăn họp mặt kết bạn nên không dùng mật mía pha cà phê. Mẹ lấy ra
món đường trắng dự trữ từ một túi giấy nhỏ màu nâu nhạt.
Ông Edwards nói ông ấy chỉ còn biết ca ngợi bữa ăn này.
Rồi Bố mang đàn ra.
Ông Edwards nằm duỗi thẳng chân trên đất lắng nghe. Nhưng mở đầu, Bố
đàn cho Laura và Mary. Bố đàn một bài các cô thích nhất và Bố hát theo.
Laura thích bài này nhất vì giọng Bố cứ trầm xuống, trầm xuống nữa, trầm
xuống hơn nữa theo nhịp hát:
Đức Vua phiêu lãng chính là Ta
Tênh tênh xuôi ngược khắp gần xa
Chiếc nón cũ mèm, đem quang xuống
Ôm trọn đất trời, vỗ bụng ca.
Tới đó, giọng Bố chuyển thành trầm, trầm xuống, trầm hơn cả giọng con
ễnh ương già nhất:
- Đức Vua
phiêu
lãng
chính
là
TA!
Tất cả đều cười lớn, Laura khó khăn lắm mới ngưng cười nổi.
- Ô, hát lại đi, Bố! Hát lại đi!