Cô kêu lên trước khi sực nhớ là trẻ con thường bị canh chừng và không
được nghe theo. Thế là cô nín thinh.
Bố tiếp tục đàn và mọi vật bắt đầu nhảy múa. Ông Edwards chống một
khuỷu tay lên, rồi ngồi thẳng dậy, rồi phóng mình lên và bắt đầu nhảy múa.
Ông như một con thỏ đang nhảy nhót dưới ánh trăng trong khi tiếng đàn
của Bố vui nhộn ầm ĩ và một bàn chân Bố gõ nhịp trên mặt đất. Laura và
Mary vỗ tay hoà theo trong lúc bàn chân các cô cũng gõ nhịp.
- Anh đúng là cây đàn điên cuồng nhất mà tôi được thấy.
Ông Edwards kêu lên với Bố một cách thán phục. Ông ấy không ngừng
nhảy nhót còn Bố không ngưng đàn. Bố đàn bài Mùi Vị Tiền Bạc, bài Du
Khách Arkansas, bài Cô Hầu Gái Ái Nhĩ Lan và bài Vũ Điệu Quỉ.
Bé Carrie không thể ngủ trong tiếng nhạc như thế. Bé ngồi dậy trong lòng
Mẹ, mắt tròn xoe nhìn ông Edwards rồi vừa cười vừa vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ
xíu.
Ngay cả ngọn lửa cũng nhảy múa lôi cuốn tất cả những bóng đen xung
quanh cùng nhảy múa theo. Chỉ riêng ngôi nhà mới vẫn đứng im lìm lặng lẽ
giữa màn đêm cho tới khi mặt trăng vươn lên chiếu sáng những bức vách
màu xám và dọi những vệt vàng bao bọc nó.
Ông Edwards bảo là ông ấy phải đi. Đường về chỗ ở của ông ấy khá xa,
mãi mé rừng bên kia lạch suối. Ông ấy cầm cây súng chúc Laura, Mary và
Mẹ ngủ ngon. Ông ấy bảo là một người độc thân thường thích cô đơn,
nhưng ông ấy đoan chắc là rất vui với không khí gia đình trong buổi tối
này.
Ông ấy nhắc:
- Đàn đi, Ingalls! Đàn tiễn tôi lên đường.
Thế là trong lúc ông ấy theo con đường dẫn xuống lạch suối rời xa dần, Bố
vẫn đàn. Và Bố cùng ông Edwards và Laura cùng hát lớn:
Già Dan Tucker là ông già hoàn hảo
Già rửa mặt mình trong chiếc chảo
Già chải tóc mình bằng một bánh xe quay
Và tống cơn nhức răng xuống gót giày