- Thật tốt, Charles. Em mừng lắm.
Ngay sáng sớm hôm sau, ông Edwards tới. Ông cao, gầy, da sậm nắng. Ông
cúi chào Mẹ và gọi Mẹ bằng “bà” một cách lễ độ. Nhưng ông ấy nói với
Laura rằng ông ấy là một con mèo hoang vùng Tennessee. Ông ấy mang
đôi giầy ống cao, mặc chiếc áo cổ chui vá chằng chịt, đội nón da gấu và
phun nước miếng xa tới mức Laura chưa hề tưởng tượng có một người làm
nổi như thế. Ông ấy còn có thể phun nước miếng trúng bất cứ thứ gì ông ấy
nhắm. Laura tập làm theo và tập hoài nhưng không bao giờ phun nổi nước
miếng xa và chính xác như ông Edwards.
Ông ấy làm việc rất nhanh. Chỉ nội một ngày, ông ấy và Bố đã đưa các bức
vách lên đúng tầm cao mà Bố ấn định. Cả hai nô giỡn, ca hát suốt buổi làm
và những cây búa của họ làm bay tung các mảnh vụn.
Khung mái gồm những thanh gỗ mỏng đã được đặt trên các đầu vách. Rồi,
trên bức vách phía nam, hai người cắt một khung trống cao làm cửa ra vào
và trên hai bức vách phía đông, phía tây, họ khoét hai ô trống hình vuông
để làm cửa sổ.
Laura không thể kéo dài thêm thời gian chờ đợi được nhìn thấy bên trong
ngôi nhà. Ngay khi khung trống cao được cắt xong, cô chạy ào vào bên
trong. Mọi thứ ở đây đều in sọc chằng chịt. Những sọc nắng xuyên qua các
kẽ hở trên bức vách phía tây những sọc tối do bóng những thanh nẹp mỏng
trên khung mái in xuống. Những sọc nắng và tối đó đều vắt trên bàn tay,
cánh tay và những bàn chân trần của Laura. Và, qua các kẽ vách, cô có thể
nhìn thấy nhiều vệt sọc trên đồng cỏ. Mùi thơm ngọt của cỏ hoà lẫn cùng
thơm ngọt của gỗ mới được chặt ra.
Rồi, khi Bố cắt những khúc cây để mở ô cửa sổ trên bức vách phía tây, từng
tảng lớn ánh nắng ùa vào. Lúc Bố hoàn tất công việc thì ngay trên nền đất
giữa ngôi nhà nằm im một khối nắng.
Quanh khung cửa và các ô cửa sổ, Bố và ông Edwards đóng ép những tấm
ván mỏng vào các đầu cây được cắt ra. Ngôi nhà đã xong, ngoại trừ trên
mái. Các bức vách đều chắc chắn và nhà rộng, rộng hơn nhiều so với lều
bạt. Đúng là một ngôi nhà xinh xắn.
Ông Edwards đòi đi về, nhưng Bố Mẹ nói ông phải ở lại dùng bữa. Mẹ đã