ống khói có thể văng lên mái. Loại vải đó lại rất dễ bắt lửa. Anh sẽ ráng xẻ
thật mau những tấm ván mỏng để sớm có một cái mái không khiến em phải
lo ngại.
Thế là Mẹ thận trọng đốt một ngọn lửa nhỏ trong lò bếp mới để nướng món
thịt gà gô cho bữa tối. Và tối hôm đó, cả nhà dùng bữa ở trong nhà.
Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn sát khuôn cửa sổ phía tây. Bố cấp tốc
đóng chiếc bàn này bằng hai miếng ván sồi. Một đầu ván thọc vào kẽ vách,
còn đầu kia đặt trên những trụ gỗ ngắn dựng đứng. Bố chuốt nhẵn ván bằng
lưỡi búa và chiếc bàn thật xinh xắn khi Mẹ phủ lên một tấm khăn.
Ghế ngồi được làm bằng những khúc cây lớn. Nền nhà bằng đất đá được
mẹ quét sạch bằng chiếc chổi cành cây. Trong các góc nhà, giường ngủ đều
gọn gàng dưới những tấm chăn phủ được vá nhiều lớp. Ánh nắng chiếu dọi
qua khung cửa sổ khiến ngôi nhà đầy ắp những tia sáng vàng lấp lánh.
Phía ngoài và ở xam thật xa tận chân trời đã ngả màu tím hồng, gió đang
bốc lên và những thảm cỏ hoang chập chờn gợn sóng.
Phía trong, ngôi nhà thật dễ chịu. Mùi thịt gà nướng ngào ngạt khiến Laura
tứa nước miếng. Cô đã rửa tay, rửa mặt, chải tóc và buộc sẵn chiếc khăn
quanh cổ. Cô ngồi thẳng người trên khúc gỗ tròn và sử dụng dao, nĩa thật
khéo đúng như Mẹ đã chỉ dẫn. Cô im lặng, vì con nít không được phép nói
trong lúc ăn trừ khi được nhắc tới, nhưng cô nhìn Bố, nhìn Mẹ, nhìn Mary,
nhìn bé Carrie trong lòng Mẹ và cô cảm thấy mãn nguyện. Thật sung sướng
lại được sống trong một ngôi nhà.