mảnh nằm lăn trên mặt đất lộ ra phần trong tái xám và một sọc thẳng xậm
màu hơn ở chính giữa. Bố chùi mồ hôi trên trán, ráp cán mới cho chiếc rìu
và lôi ra một khúc cây khác.
Sáng hôm sau, bửa xả xong khúc cây cuối cùng, Bố khởi sự ngay việc làm
nền, Bố lôi tất cả những mảnh cây vào trong nhà đặt ngửa sát cạnh nhau.
Với chiếc muỗng, Bố nạo đất ở phía dưới cho vừa khít với dáng tròn của
những mảnh cây. Bố dùng lưỡi rìu chuốt gọt cạnh những mảnh cây thật
thẳng để có thể ghép với nhau thật khít.
Rồi nắm chặt đầu lưỡi rìu trong một bàn tay và bằng những động tác nhỏ,
thận trọng, Bố bào bóng mặt gỗ. Bố ghé sát mát vào đo mặt gỗ, kiếm tìm
những mép nhỏ cuối cùng nằm rải rác. Sau hết, Bố xoa bàn tay trên mặt gỗ
nhẵn bóng và gật gật đầu:
- Không còn một mép nhỏ nào. Đã hoàn hảo để bàn chân trần của các cô bé
tha hồ trượt qua.
Bố đặt mảnh gỗ vào đúng chỗ của nó rồi túm lấy mảnh gỗ khác.
Khi tới trước lò bếp, Bố chọn những khúc cây ngắn hơn. Bố chừa lại một
khoảng đất trống trước lò sưởi để những tia lửa văng và những cục than lăn
khỏi lò không thể bén vào nền.
Rồi toàn bộ nền nhà hoàn thành. Nó nhẵn bóng, cứng, chắc và là một nền
nhà gỗ sồi bền mãi mãi theo lời Bố. Bố nói:
- Em không thể làm hư một chiếc nền thùng tốt thế này.
Mẹ bảo Mẹ rất sung sướng được ngăn cách với mặt đất. Mẹ đặt bức tượng
sứ nhỏ lên giá lò và trải chiếc khăn kẻ ô màu đỏ lên bàn. Mẹ nói:
- Đó. Bây giờ mình lại sống như những nông dân văn minh.
Sau đó, Bố chét tất cả những kẽ vách. Bố ghép vào đó những dải gỗ nhỏ và
quét hồ phủ kín hết.
Mẹ nói:
- Tốt lắm. Thế này thì gió sẽ không thể lọt vào nhà dù thổi mạnh cỡ nào.
Bố ngưng huýt gió để cười với Mẹ. Bố đắp nắm hồ cuối cùng vào giữa
những khúc cây, miết lại và thu dọn chiếc khạp. Cuối cùng, ngôi nhà đã
hoàn chỉnh. Bố nói:
- Anh chỉ còn mong mình sẽ có kính cửa sổ.