Tuyết tiếp tục rơi và chất đống quanh nhà. Buổi sáng các ô kính cửa sổ phủ
đầy sương giá vẽ thành hình thù cây cỏ, hoa lá và cảnh vật rất đẹp.
Mẹ bảo Jack-Sương-Giá tới vào đêm khuya, vẽ nên những bức tranh đó khi
mọi người đang ngủ say. Laura tưởng tượng Jack-Sương-Giá là một người
đàn ông nhỏ con toàn thân trắng như tuyết, đội chiếc mũ lưỡi trai trắng lấp
lánh, mang đôi giày ống nhẹ bằng da nai cũng trắng phau. Với chiếc áo
màu trắng, những chiếc găng tay trắng, ông ta không mang súng trên lưng
mà chỉ có trong hai bàn tay những dụng cụ sắc nhọn sáng rỡ để khắc nên
những bức tranh.
Laura và Mary được mẹ đồng ý cho lấy chiếc đê của mẹ để tạo những
đường vòng xinh xắn với lớp sương giá đọng trên các ô kính. Nhưng các cô
không khi nào làm hư những bức tranh mà Jack-Sương-Giá đã vẽ lên vào
ban đêm.
Khi các cô áp miệng vào ô cửa thở hơi ra, một lớp sương giá trắng nõn tan
ra và nhỏ thành giọt dưới tấm kính. Lúc đó các cô nhìn thấy những cụm
tuyết ở ngoài trời và những cội cây lớn đứng trơ trụi, đen ngòm tạo thành
một vệt màu xanh lợt trên nên tuyết trắng.
Laura và Mary giúp mẹ làm việc. Mỗi buổi sáng đều phải lau chùi chén dĩa.
Mary lau chùi nhiều hơn Laura vì cô lớn hơn, nhưng Laura luôn lau chùi
hết sức cẩn thận chiếc ly nhỏ và chiếc khay riêng của cô.
Ngay sau lúc chén dĩa đã được lau sạch và cất xong là việc xếp dọn chiếc
giường có bánh lăn. Laura và Mary đứng hai bên giường kéo thẳng những
tấm chăn phủ, nhét thật gọn các mép ở hai bên cạnh và phía chân giường
rồi kéo thẳng gối đặt vào đúng chỗ. Sau đó, mẹ đẩy chiếc giường có bánh
lăn vào chỗ của nó ở dưới gầm chiếc giường lớn.
Khi các việc đó xong xuôi, mẹ bắt đầu những việc dành riêng cho từng
ngày. Mỗi ngày đều có một loại công việc mẹ thường nhắc:
Giặt giũ vào thứ hai
ủi đồ vào thứ ba
May vá vào thứ tư
Khuấy kem vào thứ năm
Quét dọn vào thứ sáu