cô mở gói và thấy trong mỗi gói là một chiếc bánh ngọt nhỏ hình trái tim.
Phủ trên màu nâu hấp dẫn của hai chiếc bánh là một lớp đường trắng rải
rác. Những hạt đường giống như những bụi tuyết li ti.
Ăn những chiếc bánh xinh đẹp như thế thì thật uổng. Mary và Laura chỉ
ngắm hai chiếc bánh. Nhưng cuối cùng Laura lật ngược chiếc bánh của cô
lên và cô nhấm một miếng nhỏ ở phía dưới vào chỗ không nhô ra. Và phía
trong chiếc bánh lộ ra một màu trắng.
Bánh được làm hoàn toàn bằng bột trắng tinh khiết ngào với đường trắng.
Laura và Mary không nhìn lại thêm vào những chiếc vớ. Những chiếc ly,
những chiếc bánh và các cây kẹo hầu như đã là quá nhiều. Các cô sung
sướng tới mức không thể nói được. Nhưng Mẹ nhắc là hình như những
chiếc vớ chưa rỗng hẳn.
Các cô liền thọc bàn tay sâu vào trong để lục soát.
Và, ở tận cùng mỗi chiếc vớ là một đồng xu mới, chiếu sáng lấp lánh.
Không bao giờ các cô dám nghĩ sẽ có được một đồng xu như thế. Có được
một đồng xu trọn vẹn cho riêng mình. Có được một chiếc ly, một chiếc
bánh ngọt, rồi một cây kẹo và cả một đồng xu.
Chưa từng có một ngày Giáng Sinh như thế này.
Lúc này, dĩ nhiên Laura và Mary phải lập tức cảm ơn ông Edwards đã
mang những quà tặng đáng yêu đó từ mãi Independence về. Nhưng các cô
đã quên khuấy mất mọi điều về ông Edwards. Các cô quên ngay cả ông già
Noel. Chắn chắn một phút sau các cô sẽ nhớ lại, nhưng trước khi các cô kịp
nhớ, Mẹ đã nhắc nhở nhẹ:
- Các con cảm ơn ông Edwards chưa?
- Ô, cảm ơn bác, bác Edwards! Cảm ơn bác!
Hai cô cùng nói và với trọn vẹn chân tình. Bố cũng xiết bàn tay ông
Edwards, lắc, rồi lắc nữa. Bố, Mẹ và ông Edwards cử động giống như cả ba
đều đang muốn khóc khiến Laura không hiểu sao. Thế là cô lại ngắm
những quà tặng xinh đẹp của mình.
Cô ngẩng lên nhìn khi Mẹ thổn thức. Và ông Edwards lấy ra những củ
khoai lang từ trong túi. Ông bảo những củ khoai đã giúp ông giữ được
thăng bằng từ gói đồ đội trên đầu vào lúc ông bơi qua lạch suối. Ông nghĩ