Independence, ông đã gặp ông già Noel. Laura hỏi:
- Ngay giữa ban ngày.
Cô không nghĩ là có ai gặp được ông già Noel vào ban ngày. Ông Edwards
nói không phải vào ban ngày mà là ban đêm, nhưng có ánh đèn từ các cửa
hàng chiếu sáng đường phố.
Rồi, điều đầu tiên mà ông già Noel nói là:
- Chào anh, Edwards!
Mary hỏi:
- Ông ấy biết bác không?
Laura cũng hỏi:
- Làm sao bác biết chắc đó là ông già Noel?
Ông Edwards bảo ông già Noel biết hết mọi người. Phần ông thì nhận ra
ông già Noel tức khắc nhờ bộ râu của ông ấy. Ông già Noel có bộ râu dài
nhất, rậm nhất, trắng nhất trên toàn bộ miền tây sông Mississippi.
Vậy là ông già Noel nói:
- Tôi biết lúc này anh đang sống ở cuối sông Verdigris. ở dưới đó, anh có
gặp hai đứa con gái nhỏ tên là Mary và Laura không?
Ông Edwards đáp:
- Tôi chắc chắn là có quen với hai cô bé đó.
Ông già Noel nói:
- Đó là một gánh nặng trong đầu tôi. Cả hai đứa đều là những cô gái dịu
dàng, xinh đẹp, ngoan ngoãn và tôi biết chúng đang mong tôi. Tôi rất ghét
làm những cô bé ngoan ngoãn như chúng phải thất vọng. Nhưng nước dâng
lên cao như vậy khiến tôi không thể nào qua lạch suối nổi. Tôi không còn
kiếm nổi cách nào để có mặt tại nhà mấy cô bé đó trong năm nay.
Ông ấy nói tiếp:
- Edwards, nhờ anh giúp tôi lần này, đem quà cho mấy cô bé được không?
Ông Edwards nói:
- Làm điều đó thì tôi rất sẵn lòng.
Rồi ông già Noel và ông Edwards bước ngang qua phố tới chỗ buộc con la
thồ. Laura hỏi:
- Ông ấy không có tuần lộc hả?