Ông Edwards đáp:
- Mấy đứa nhỏ phải có một ngày Giáng Sinh chứ. Không một lạch suối nào
có thể cản nổi tôi, sau khi tôi đã có cho chúng những món quà đem về từ
Independence.
Laura bật ngồi dậy trên giường. Cô kêu lớn:
- Bác có thấy ông già Noel không?
Ông Edwards nói:
- Chắc chắn có rồi.
Mary và Laura cùng kêu lên:
- Ở đâu? Khi nào? Ông ấy như thế nào? Ông ấy có nói gì không? Có thực
ông ấy gửi đồ về cho chúng cháu không?
Ông Edwards cười lớn:
- Chờ, chờ một chút!
Và Mẹ nói Mẹ sẽ bỏ đồ chơi vào những chiếc vớ, đúng như ý của ông già
Noel. Mẹ nhắc cô không được phép nhìn.
Ông Edwards tới ngồi trên nền nhà sát bên giường của hai cô bé và trả lời
từng câu hỏi của các cô: các cô cố không nhìn Mẹ và các cô hoàn toàn
không thấy Mẹ làm gì.
Ông Edwards kể rằng khi thấy nước lạch suối dâng lên, ôn biết ngay là ông
già Noel không thể nào băng qua nổi.
Laura nói:
- Nhưng bác qua được.
Ông Edwards đáp:
- Đúng. Nhưng ông già Noel quá già và mập nữa. Ông ấy không thể làm
nổi điều mà chỉ những người có cái lưng dao cạo dài và chắc nịch như bác
mới làm được.
Và ông Edwards giải thích việc ông già Noel không thể qua nổi lạch suối
cũng như ông không thể đi khỏi Independenca bốn mươi dặm đồng cỏ chỉ
với một vòng đi. Dĩ nhiên ông ấy không làm thế được.
Cho nên ông Edwards đã đi tới Independence. Mary hỏi:
- Giữa lúc trời mưa?
Ông Edwards nói ông mặc áo mưa nhựa. Tại đó, khi đang dạo phố ở