Nhưng khi Mẹ mở cửa để đón làn không khí tươi mát thì các cô nghe rõ
tiếng lạch suối đang gào thét.
Các cô đã không nghĩ tới lạch suối. Bây giờ các cô thấy là các cô sẽ không
có Giáng Sinh vì ông già Noel không thể nào vượt qua nổi lạch suối đang
gào thét kia.
Bố trở về, mang theo một con gà tây lớn mập căng. Bố nói nếu nó nặng
dưới hai pound thì Bố sẽ ăn hết cả lông nó. Bố hỏi Laura:
- Bữa ăn Giáng Sinh sẽ như thế nào? Con có nghĩ là con sẽ xoay sở nổi một
trong hai cái đùi gà này không?
Cô đáp được, cô có thể. Cô tỏ ra điềm đạm. Rồi Mary hỏi Bố liệu lạch suối
có hạ thấp không và Bố nói nước vẫn đang dâng lên.
Mẹ nói điều đó quá tồi tệ. Mẹ không thích nghĩ tới việc ông Edwards phải
thui thủi nấu nướng một mình trong ngày Giáng Sinh. Ông Edwards đã
được mời tới dùng bữa Giáng Sinh cùng với họ, nhưng Bố lắc đầu bảo ai cố
băng qua lạch suối lúc này đều là mạo hiểm như treo cổ lên.
Bố nói:
- Không nổi đâu. Nước chảy mạnh lắm. Mình chỉ nên nghĩ là Edwards
không thể tới đây cho tới ngày mai.
Dĩ nhiên như thế cũng có nghĩa là ông già Noel không thể tới được.
Laura và Mary cố không nghĩ nhiều tới việc này. Các cô xem Mẹ vặt lông
con gà tây rừng và thấy nó đúng là một con gà tây rất mập. Các cô đã may
mắn được sống trong một ngôi nhà ấm áp, được sưởi ấm bên cạnh lò sưởi
và có một con gà tây mập như thế để ăn trong bữa ăn Giáng Sinh. Mẹ nói
vậy và cũng đúng như vậy. Mẹ bảo thật tệ là năm nay ông già Noel không
đến được nhưng ông sẽ không quên những cô gái ngoan như các cô và chắc
chắn ông sẽ đến vào năm tới.
Dù vậy, các cô vẫn không thấy vui.
Sau bữa ăn tối, các cô rửa mặt, rửa tay, cài nút những chiếc áo dài ngủ bằng
nỉ đỏ, buộc lại dây mũ và đọc lời cầu nguyện một cách bình tĩnh. Các cô
nằm xuống giường và kéo chăn đắp. Dường như trọn vẹn ngày Giáng Sinh
chỉ có thế.
Bố và Mẹ im lặng ngồi bên lò sưởi. Một lúc sau Mẹ hỏi Bố sao không chơi