- Bố không biết, Laura.
Mẹ lên tiếng:
- Tốt rồi, anh đã an toàn, Charles.
Bố nói:
- Ừ, anh rất mừng. Một đêm đen đặc như thế này mà ra ngoài với lũ báo.
Thôi, Laura, đồ tháo giầy của Bố đâu?
Laura mang lại cho Bố. Đồ tháo giầy là một miếng ván xồi mỏng một đầu
cắt khía và ở giữa có một chiếc nệm đóng ngang. Laura đặt úp mặt có chiếc
nệm xuống nền nhà để chiếc nệm nâng đầu ván có khía lên. Bố đạp một
chân lên tấm ván, đặt chân kia vào khía cắt và khía cắt giữ chặt gót giầu
trong lúc Bố kéo chân lên. Rồi Bố tháo chân giầy kia cũng theo cách đó.
Đôi giầy bám rất chắc nhưng vẫn rời khỏi chân.
Laura ngắm Bố tháo giầy, rồi cô hỏi:
- Con báo có bắt một cô bé không, Bố?
- Có chứ.
Bố tiếp:
- Nó còn giết và ăn thịt cô bé nữa. Con và Mary phải ngồi trong nhà cho tới
khi Bố bắn được con báo đó. Ngay khi trời sáng, Bố sẽ đem súng đi lùng
kiếm nó.
Suốt ngày hôm sau Bố đi săn báo. Và Bố đi săn tiếp ngày kế tiếp rồi ngày
kế tiếp nữa. Bố đã thấy dấu vết của con báo, thấy da và xương của một con
linh dương bị con báo ăn thịt nhưng không thấy con báo đâu. Loài báo di
chuyển rất nhanh trên cây và rất ít lưu dấu vết lại.
Bố nói Bố không ngừng tìm cho tới khi giết được con báo đó. Bố nói:
- Mình không thể để lũ báo chạy quẩn quanh trong một vùng có những cô
bé.
Nhưng Bố không giết được con báo đó và Bố đã ngưng săn lùng nó. Một
hôm Bố gặp một người da đỏ ở trong rừng. Họ đứng nhìn nhau trong rừng
cây ướt át, giá lạnh không thể trò chuyện vì không hiểu tiếng nói của nhau.
Nhưng người da đỏ chỉ dấu vết của con báo và phác hoạ cử chỉ với cây
súng của ông ta cho Bố hiểu ông ta đã giết chết con báo. Ông ta chỉ một
ngọn cây rồi chỉ xuống đất ý nói ông ta đã bắn con báo rơi khỏi ngọn cây.