Hai mẹ con ngồi bên lò sưởi lắng nghe. Lại không thấy gì khác, ngoài tiếng
gió. Hai mẹ con không biết làm gì. Nhưng ít nhất thì cả hai đang không
nằm trên giường.
Đột nhiên có tiếng nắm tay đấm trên cánh cửa và Bố kêu:
- Cho anh vào! Mau, Caroline!
Mẹ mở cửa và Bố đóng sập lại thật nhanh. Bố như hụt hơi. Đẩy chiếc mũ ra
sau gáy, Bố nói:
- Hà! Anh còn chưa hết kinh hoàng.
Mẹ hỏi:
- Gì vậy, Charles!
Bố nói:
- Một con báo.
Bố đi hết sức nhanh tới nhà ông Scott. Khi Bố tới nơi, ngôi nhà tối om và
xung quanh rất yên tĩnh. Bố đi vòng quanh nhà, lắng nghe và quan sát với
ánh đèn. Bố không tìm thấy một dấu vết bất thường nào. Bố cảm thấy mình
thật điên rồ đã chồm dậy thay quần áo và đi bộ suốt hai dặm vào lúc nửa
đêm chỉ vì nghe thấy một tiếng gió hú.
Bố không muốn ông bà Scott biết điều này. Vì vậy Bố không đánh thức họ.
Bố trở về cực nhanh vì gió lạnh như cắt. Và Bố đang vội vã đi dọc con
đường mòn trên bờ vách đất thì đột ngột nghe thấy tiếng thét kia ngay ở
dưới chân.
Bố nói với Laura:
- Tóc Bố dựng lên tới độ đẩy bật chiếc mũ. Bố phóng về nhà như một con
thỏ đang kinh hãi.
Cô bé hỏi:
- Con báo ở đâu, Bố?
Bố nói:
- Trên ngọn cây. Trên ngọn cây bông gòn lớn mọc dựa vào các bờ vách ở
đó.
Laura hỏi:
- Bố, nó có đuổi theo Bố không?
Bố nói: