Tiếp đó, cậu quất cho đầu roi cuộn trong không khí và rít lớn phía bên kia
của Bright trong lúc cậu hô “Vắt!”.
Bright chuyển động rời xa khỏi chiếc roi và thế là cả hai con bê xoay về
bên trái.
Đôi lúc chúng chồm lên và nhớm chạy. Lúc đó Almanzo lại nhắc “Oa!”
Bằng cái giọng trầm và nghiêm nghị như giọng của ba. Nếu chúng không
chịu dừng lại, cậu lập tức chạy theo rồi vọt lên chặn đầu chúng lại. Khi sự
cố xảy ra, cậu phải cho chúng tập lại theo hiệu lệnh “Bước tới!” Và “Oa!”
Một hồi lâu. Cậu phải hết sức kiên nhẫn.
Một buổi sáng thứ bảy quá lạnh khiến những con bê cảm thấy cần nhảy
nhót và chúng phóng chạy ngay khi cậu quất roi lần thứ nhất. Chúng đá
tung móng chân, vừa chạy vừa la rống quanh sân kho và khi cậu cố ngừng
chúng lại thì chúng chạy tràn tới xô cậu ngã vào tuyết. Cậu không làm nổi
điều gì với chúng buổi sáng hôm đó. Và cậu tức điên đến nỗi phát run lên,
nước mắt chảy ròng ròng trên má.
Cậu muốn la hét những con bê tồi tệ này. Nhưng cậu không làm thế. Cậu
đặt roi xuống, buộc lại sợi thừng trên sừng Star và đưa chúng đi hai vòng
sân kho theo cách bước lên khi cậu nói “Bước tới!” Và dừng lại khi cậu nói
“Oa!”.
Sau đó cậu kể lại mọi việc với ba, vì cậu nghĩ khi đã kiên nhẫn như thế với
những con bê thì ít nhất cũng đủ kiên nhẫn để chải chuốt lũ ngựa con.
Nhưng ba có vẻ không nghĩ thế, ba chỉ nói:
- Làm thế là đúng, con trai. Hãy từ từ và kiên nhẫn. Cứ giữ đúng cách đó
thì con sẽ có một cặp bò tốt.
Ngày thứ bảy kế sau, Star và Bright làm theo lời cậu tuyệt đối. Cậu không
cần quất cây roi vì chúng đã răm rắp tuân theo lời hô của cậu. Nhưng cậu
vẫn quất cây roi dù sự việc ra sao vì cậu thích thế.
Thứ bảy đó, mấy cậu bé người Pháp, Pierre và Louis, tới thăm Almanzo.
Cha của Pierre là Lazy John và cha của Louis là French Joe. Chúng sống
chung với rất đông anh chị em ở những căn nhà nhỏ trong rừng và đi câu
cá, đi săn, đi hái trái cây chứ không phải tới trường. Nhưng chúng thường
tới làm việc hoặc chơi đùa với Almanzo.