Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Chương 4
LỄ GIÁNG SINH
Giáng Sinh đang tới.
Ngôi nhà gỗ nhỏ gần như bị vùi dưới tuyết. Những tảng tuyết lớn phủ kín
bốn bức vách cùng các ô cửa sổ và vào buổi sáng, mỗi khi bố mở cửa, một
bờ vách tuyết sừng sững cao hơn Laura sừng sững phía trước. Bố phải dùng
xẻng xúc hết bờ vách tuyết này và xúc tuyết để mở một lối đi xuống nhà
kho nơi mà lũ bò và ngựa vẫn yên lành, ấm áp trong ngăn chuồng của
mình.
Ngày trong trẻo và bừng sáng. Laura và Mary đứng trên mấy chiếc ghế bên
cửa sổ nhìn qua lớp tuyết rực rỡ trên những cội cây lấp lánh. Tuyết chồng
chất trên những nhánh cây đen đúa, trơ trụi và chói loá dưới ánh nắng.
Những trụ băng treo từ mái hiên nhà tới các ụ tuyết, những trụ băng cực lớn
với các đỉnh trụ ngang vòng tay Laura. Những trụ băng giống như thuỷ tinh
và chứa đầy những tia sáng chói chang.
Hơi thở của bố gom lại lửng lơ trên không như những đợt khói khi bố đi từ
nhà kho trở lại. Bố thở ra thành những lọn mây rồi đặc lại, thành sương mù
trắng đục trên râu và ria mép bố.
Bố bước vào nhà, rũ tuyết trên ủng rồi nhấc Laura lên ôm chặt áp vào chiếc
áo choàng lạnh toát và bộ ria của bố thành một xâu chuỗi hạt sương đang
tan nhỏ xuống.
Mỗi đêm, bố đều bận rộng với một mảnh ván lớn và hai mảnh ván nhỏ. Bố
dùng dao chuốt sạch ván rồi đánh bóng bằng giấy nhám cho tới khi Laura
cảm thấy chúng mịn nhẵn như lụa.
Lúc này, bố lấy mũi dao găm khắc trên các cạnh của mảnh ván lớn những
chiếc tháp và đỉnh nhọn nhỏ với một ngôi sao lớn ngay trên điểm đỉnh cao
nhất. Bố khoét thủng gỗ thành nhiều lỗ nhỏ khác thành các hình cửa sổ,
hình ngôi sao, hình trăng lưỡi liềm và các vòng trong xung quanh, bố khắc
những chiếc lá li ti, những bông hoa và những bầy chim.
Bố biến một mảnh ván nhỏ thành những hình đường tròn thật dễ thương và