Thế là ba bảo đi xem ngựa trước tiên.
Mặt trời đã lên cao, ngày nắng sáng và ấm áp một cách dễ chịu. Những
dòng người tuôn vào Hội Chợ với tiếng chân bước, tiếng trò chuyện ồn ào
và dàn nhạc đang trỗi lên hết sức vui nhộn. Các cỗ xe đến và đi, nhiều
người ngưng lại nói với ba và các cậu bé có mặt khắp nơi Frank đi tới cùng
đám bạn thành phố và Almanzo thấy có Miles Lewis và Aaron Webb.
Nhưng cậu đứng nguyên bên ba.
Hai cha con đi chầm chậm qua dàn sau sau vút của khán đài tới nhà thờ dài,
thấp. Đây không phải là nhà thờ mà là nhà bếp của nhà thờ và phòng ăn
trưa của Hội Chợ Địa Phương. Tiếng ồn của đĩa, chảo va chạm và giọng
nói của các bà các cô đang trò chuyện vọng ra ầm ĩ. Má và các chị gái đang
ở một chỗ nào trong đó.
Phía bên kia là một dãy khán đài, lều, bạt trang hoàng bằng cờ xí, tranh ảnh
và có những người đàn ông đang hô lớn:
- Bước theo lối này, bước theo lối này, chỉ mười xu thôi, tròn một dime,
một phần mười của một đô-la.
- Cam đây, cam đây! Cam ngọt Florida đây!
- Hạ giá cho tất cả! Hạ giá cho tất cả!
- lời hô cuối cùng nè, các cậu bé, hãy đặt tiền của các cậu xuống!
- Quay lại, đừng chen lấn!
Một dãy khán đài là một rừng gậy bó sọc trắng đen. Nếu quăng được một
chiếc vòng bọc qua cây gậy thì sẽ được tặng cây gậy đó. Lại có hàng đống
cam, những khay bánh ướp gừng, những thùng nước chanh màu hồng. Một
người đàn ông mặc áo đuôi tôm, đội chiếc nón cao lóng lánh giấu một hạt
đậu dưới chiếc vỏ sò rồi trao tiền cho bất cứ ai chỉ đúng hạt đậu đang ở đâu.
Almanzo nói:
- Ba, con biết nó nằm ở đâu.
Ba hỏi:
- Chắc không?
- Dạ, dưới cái đó.
Almanzo nói và chỉ.
Ba nói: