ngừng lại.
Laura nhảy lên trong thùng xe và Mary cũng vậy. Chân các cô đều mỏi nhừ
vì bất động quá lâu.
Bố nói:
- Chắc là chỗ này. Đúng chỗ là cách nhà Nelson khoảng một dặm rưỡi và
có suối. mình đã đi được một dặm rưỡi và ở đây có suối.
Laura không thể nhìn thấy suối. trước mắt cô chỉ có một bờ cỏ và phía bên
kia là một hàng ngọn liễu đang chao động trong làn gió nhẹ. Ngoài ra là
đồng cỏ đang chập chờn rợn sóng kéo dài tới tận chân trời.
Bố nói trong lúc nhìn qua tấm bạt mui xe:
- Giống như có người hay thứ gì đang ở trên đó. Nhưng nhà ở đâu nhỉ?
Laura bỗng co dúm người lại. một người đàn ông đang đứng bên cạnh mấy
con ngựa. không ai nhìn thấy gì nhưng bỗng nhiên người đàn ông hiện ra ở
đó. Tóc ông ta màu vàng nhạt. mặt tròn ửng đỏ như mặt một người da đỏ và
cặp mắt xanh xám. Jack gầm gừ.
- Nằm im, Jack!
Bố lên tiếng, rồi hỏi người đàn ông:
- Có phải ông là Hanson?
- Dà – à.
Người đàn ông đáp.
Bố nói chậm và lớn tiếng:
- Tôi nghe nói ông muốn đi về miền tây và muốn bán khu này?
Người đàn ông chậm rãi ngắm cỗ xe, ngắm mấy con ngựa, Pet và Patty.
Một lát sau ông lại đáp:
- Dà – à.
Bố bước xuống xe và mẹ nói:
- Các con, các con có thể xuống chạy quanh một chút. mẹ chắc các con đã
mệt vì phải ngồi bó gối lâu quá.
Jack đứng lên khi Laura leo xuống bánh xe, nhưng nó vẫn đứng dưới thùng
xe cho tới khi Bố lên tiếng cho nó đi. Nó nhìn theo Laura trong lúc cô chạy
dọc một lối mòn nhỏ.
Lối mòn chạy ngang một khoảng cỏ ngắn đầy ánh nắng dẫn tới một mé bờ.