cao và ở xa thẳm, chân trời và mặt đất ghép khít với nhau thành một đường
tròn.
Khi Bố và ông Hanson quay lại, các cô nghe thấy Bố nói:
- Ổn rồi, Hanson. Mai mình sẽ tới thị trấn làm giấy tờ. tối nay, bọn tôi cắm
trại tại đây.
Ông Hanson tán thành:
- Dà – à, dà – à!
Bố nhấc Mary và Laura lên xe, lái ra đồng cỏ. Bố nói với Bẹ là Bố đã đổi
Pet và Patty lấy mảnh đất của ông Hanson. Bố còn đổi còn ngựa con Bunny
và chiếc mui xe để lấy mùa màng và mấy con bò của ông Hanson.
Bố tháo dây cho Pet và Patty, dắt chúng xuống suối uống nước. Rồi Bố cột
chúng vào dây cộc và giúp Mẹ dựng trại để nghỉ qua đem. Laura im lặng.
Cô không muốn chơi và không thấy đói khi cùng mọi người quây quần bên
đống lửa để ăn bữa tối.
Bố nói:
- Đêm nay là đêm cuối ở ngoài trời. Ngày mai mình lại ổn định trở lại. Nhà
nằm ngay tron bờ suối đó, Caroline!
Mẹ nói:
- Ô, Charles! Một căn nhà hầm. Mình chưa từng được sống trong một căn
nhà hầm.
Bố nói với mẹ:
- Chắc là em sẽ thấy nó rất sạch. Người Na Uy là những người sạch sẽ. Nhà
sẽ rất ấm trong mùa đông và không ở xa lắm.
Mẹ tán thành:
- Chắc vậy, căn nhà sẽ rất đầy đủ trước khi tuyết rơi.
Bố nói:
- Chỉ còn phải chờ tới khi anh gặt xong vụ lúa mì đầu tiền. Lúc đó, mình sẽ
có một căn nhà xinh xắn, có lại những con ngựa và có thể có cả một cỗ xe
độc mã nữa. Đây là một vùng lúa mì vĩ đại, Caroline! Đất màu mỡ, phẳng
phiu không hề có cây hay đá chen lấn. Anh chưa tìm ra nổi tại sao mà ông
Hanson lại gieo trồng quá ít như thế. Có thể vụ mùa này bị hạn hán hoặc là
do ông Hanson không phải là nông dân nên lúa mì của ông ta mỏng manh