bước vụng về và những móng chân lớn xẻ ra ở chính giữa. Mũi chúng bệt
ra và lầy nhầy.
Laura ngừng lại bên ngoài chuồng trong lúc bố cột chúng vào máng ăn. Rồi
cô đi cùng với bố về phía căn nhà hầm.
Cô hỏi, giọng lí nhí:
- Bố, có đúng Pet và Patty thích đi về miền tây không?
Bố nói:
- Đúng chứ, Laura.
Cô lại nói, lần này giọng hơi run run:
- Ô, bố, con không nghĩ là con sẽ thích lũ bò… nhiều!
Bố cầm lấy bàn tay cô như để dỗ dành, bố nói:
- Mình cần làm những điều tốt nhất và không nên ca cẩm. điều tốt nhất để
làm cũng là điều đem lại vui vẻ. một ngày nào đó, mình sẽ có ngựa trở lại.
Cô hỏi:
- Chừng nào, bố?
Bố đáp:
- Khi chúng ta trồng vụ lúa mì đầu tiên.
Hai cha con bước vào căn nhà hầm. mẹ rất vui, Mary và Carrie đã tắm rửa,
chải tóc và mọi thứ đều gọn gàng. mấy chiếc giường được đặt trên các cành
liễu còn bữa ăn tối đã sẵn sàng.
Sau bữa ăn tối, cả nhà ngồi ngay đoạn lối mòn trước cửa nhà. Bố và Mẹ
ngồi trên các thùng gỗ. Carrie cuộn mình ngủ trong lòng mẹ, còn Mary và
Laura ngồi bệch trên đường đi thả chân lủng lẳng bên mép đất. Jack đảo
quanh ba vòng rồi nằm xuống, gác đầu lên đầu gối Laura.
Tất cả ngồi lặng lẽ nhìn qua dòng suối Plum và hàng liều, ngắm mặt trời
chìm xuống thật xa ở phía tây, thật xa trên những đồng cỏ.
Cuối cùng Mẹ thở ra một hơi dài, nói:
- Mọi thứ đều hết sức tẻ nhạt và bình lặng. đêm nay sẽ không có tiếng sói
và tiếng người da đỏ hú. Không biết từ bao giờ em đã mất hẳn cảm giác
bình yên và được nghỉ ngơi.
Bố trả lời giọng trầm xuống:
- Ổn rồi, chúng ta đã được an lành. ở đây không thể có chuỵên gì xảy ra.