tối. Laura ở sau khung cửa loay hoay với chiếc hộp búp bê giấy.
Bố nói giọng khủng khiếp :
Laura từ từ bước ra từ sau khung cửa.
Bố nhắc :
- Tới đây, ngay chỗ này, cạnh Mary.
Bố ngồi xuống và để các cô đứng phía trước sát cạnh nhau. Nhưng bố nhìn
thẳng vào Laura. Bố nói giọng nghiêm khắc :
- Các con lại trượt từ đống rơm xuống.
Laura nói :
- Không, bố !
Bố nói :
- Mary, con có trượt trên đống rơm xuống không ?
Mary đáp :
- Kh…không, bố !
Giọng bố thật khủng khiếp :
- Laura, nói lại coi, con có trượt từ đống rơm xuống không ?
Laura lại đáp :
- Không, bố !
Cô nhìn thẳng vào cặp mắt khó chịu của bố. Cô không hiểu vì sao bố lại
nhìn như thế.
Bố nói :
- Laura !
Laura giải thích :
- Chúng con không trượt, bố ! Nhưng chúng con lăn xuống.
Bố đứng bật dậy thật mau, bước tới cửa, đứng nhìn ra ngoài. Lưng bố rung
lên. Laura và Mary không biết bố đang nghĩ gì.
Khi bố quay lại, mặt bố nghiêm nghị, nhưng mắt bố lóe sáng.
Bố nói :
- Được, Laura. Nhưng bây giờ bố muốn các con phải tránh xa đống rơm đó.
Pete, Bright và Spot không có gì để ăn suốt mùa đông này, ngoài cỏ khô và
rơm. Chúng cần từng cọng rơm. Các con không muốn chúng phải nhịn đói
chứ, phải không ?