- Dạ, bố, chúng con sẽ không làm nữa!
Sau bữa ăn trưa, Mary rửa chén đĩa còn Lauar lo lau khô. Rồi cả hai đội mũ
bước lên lối đi ra ngoài đồng. Đống rơm đứng vàng chói dưới ánh nắng.
Mary nói :
- Laura! Em đang làm gì vậy!
Laura nói :
- Em không làm gì hết. Ngay cả sờ vào nó em cũng không làm!
Mary nói :
- Em cần tránh xa chỗ đó, nếu không chị sẽ nói với mẹ!
Laura cãi lịa :
- Bố không nói là em không được tới hửi nó.
Cô đứng sát vào đống rơm vàng hực và hít thở những hơi thở thật sâu. Rơm
ấm nắng và thơm hơn cả hạt lúa mì khi nhấm chúng. Laura úp mặt vào
đống rơm, nhắm mắt lại và hửi sâu hơn, sâu hơn nữa. Cô bật lên :
- Hààà!
Mary bước tới, hửi và cũng bật lên :
- Hààà!
Laura ngước lên nhìn đống rơm vàng rực, chói sáng chênh vênh. Cô chưa
hề thấy nền trời xanh như thế trên cái màu vàng kia. Cô không thể đứng ở
dưới đất. Cô phải lên cao giữa trời xanh.
Mary quát :
- Laura! Bố nói không được trèo lên!
Laura đang trèo. Cô cãi lại :
- Bố không nói thế! Bố không nói không được trèo lên. Bố nói là không
được trượt xuống. Em chỉ trèo lên thôi.
Mary nói :
- Em sẽ nhảy thẳng từ đó xuống.
Laura đã ở trên ngọn đống rơm. Cô nhìn xuống Mary và nói như một cô bé
ngoan ngoãn :
- Em sẽ không trượt xuống. Bố nói không được trượt.
Không gì cao hơn cô, ngoài bầu trời xanh. Gió thổi lồng lộng.
Đồng cỏ mênh mông xa tắp. Laura dang rộng hai cánh tay, nhún nhảy, và