bố nhỏ dần mãi rồi mất hút trên đồng cỏ.
Đồng cỏ giống như rộng ra, vắng ngắt nhưng lúc này ở đó không có gì
đáng sợ. Ở đó không có sói và không có người da đỏ. Ngoài ra, còn có Jack
ngồi sát bên Laura. Jack là một con chó có trách nhiệm. Nó biết là nó phải
trông chừng mọi thứ khi bố đi vắng.
Sáng hôm đó, Mary và Laura chơi đùa bên bờ suối giữa những bụi cỏ ống.
Các cô không tới gần vùng nước sâu và cũng không đụng tới đống rơm.
Buổi trưa các cô ăn bánh bột bắp với mật mía và uống sữa mà mẹ đã để lại
sẵn. Xong, các cô rửa những chiếc ly thiếc của mình và cất đi.
Lúc đó Laura muốn chơi trên dải đá lớn còn Mary muốn ngồi lại trong căn
nhà hầm. Mary bảo Laura cũng phải ở lại.
Laura nói :
- Mẹ mới bắt được em còn chị thì không.
Mary nói :
- Chị có thể bắt vậy. Khi mẹ đi vắng, em phải làm theo lời chị vì chị lớn
hơn.
Laura nói :
- Chị phải chiều theo em vì em nhỏ hơn.
Mary nói với cô :
- Chị chỉ chiều theo bé Carrie thôi chứ không phải em. Nếu em không nghe
lời, chị sẽ mách mẹ.
Laura nói :
- Em nghĩ là em có thể chơi ở những chỗ nào em thích.
Mary chộp lấy cô nhưng Laura rất nhanh. Cô lao vút ra ngoài chạy ngược
lên lối đi, nhưng Jack đã ở trên đường. Nó đứng cứng ngắt nhìn qua dòng
suối. Laura nhìn theo và cô hét thất thanh :
- Mary!
Bầy bò đang vây quanh mấy đống cỏ khô của bố. Chúng đang ăn cỏ.
Chúng thọc sừng vào các đống cỏ, hất cỏ ting ra rồi vừa ăn vừa đạp lên.
Sẽ không còn gì để nuôi Pete, Bright và Spot trong mùa đông.
Jack biết phải làm gì. Nó gầm gừ chạy xuống những bực đi dẫn xuống cây
cầu. Bố không có ở đây để giữ những đống cỏ khô nên các cô phải đuổi bầy