bám tuyệt vọng qua mảnh ván cầu hẹp.
Nước lôi cô đi rồi lại đẩy cô tới. Nó cố dìm đầu cô chìm xuống dưới tấm
ván. Cằm cô tì trên bờ ván và cánh tay cô bám chặt trong lúc nước xô toàn
thể phần còn lại của thân thể cô một cách dữ dằn. Bao giờ không thể nào
cười đùa nổi nữa.
Không một ai biết cô đang ở đây. Không một ai có thể nghe thấy cô dù cô
lớn tiếng kêu cứu. Nước gào lớn và giật người cô thật mạnh rồi mạnh hơn
nữa. Laura đá đạp nhưng nước mạnh hơn các ống chân của cô. Cô vòng cả
hai cánh tay qua tấm ván, lôi người lên nhưng nước lôi mạnh hơn. Nước xô
gáy cô chúi xuống rồi giật mạnh tựa hồ muốn bứt cô ra làm đôi. Nước lạnh.
Hơi lạnh thấm vào trong người cô.
Nước khác hẳn với lũ chó sói và lũ bò. Dòng suối không phải vật sống. Nó
mạnh khủng khiếp và không bao giờ ngưng lại. Nó cố kéo cô xuống, cuốn
cô ra xa, lăn tròn và đẩy tới như một cành liễu. Nó không hề bận tâm.
Chân cô rã rời và các cánh tay cô cảm thấy tấm ván một cách khó khăn. Cô
nghĩ :
- Mình phải thoát ra! Mình phải vậy!
Tiếng suối gào vang ở trong đầu cô. Cô hết sức đá với cả hai chân và hai
cánh tay tận lực co lên, rồi cô thấy mình lại đang nằm trên mảnh ván.
Tấm ván rất chắc dưới bụng và dưới mặt cô. Cô nằm trên ván thở và mừng
là nó rất chắc.
Khi cơ cử động, đầu cô quay cuồng. Cô bò khỏi tấm ván. Cô lại mang vớ,
giầy rồi từ từ leo lên những bậc đi lầy bùn. Tới cửa căn nhà hầm, cô dừng
lại. Cô không biết phải nói gì với mẹ.
Một lát sau cô mới bước vào nhà. Cô đứng im ngay phía bên trong cửa cho
nước trong người nhỏ xuống. Mẹ đang khâu vá.
Mẹ nhìn lên, hỏi :
- Con ở đâu thế, Laura?
Rồi mẹ phóng đến thật nhanh, nói :
- Chúa ơi! Quay lại, mau!
Mẹ cởi nút áo phía sau lưng Laura, hỏi :
- Xảy ra chuyện gì vậy? Con ngã xuống suối hả ?