- Ô, Charles! Anh không nên …!
Bố ôm xiết mẹ :
- Đừng lo gì, Caroline!
Mẹ đáp:
- Em chẳng lo ngại bao giờ, Charles! Nhưng dựng một căn nhà thế này với
đầy đủ kính cửa sổ mà lại mua thêm một lò bếp thì tốn quá.
Bố nói :
- Để lo cho em thì không có gì tốn kém cả. Đừng lo nghĩ về các khoản chi.
Hãy nhìn qua kính cửa sổ ra đồng lúa mì coi!
Nhưng Laura và Mary đẩy mẹ tới bên lò bếp. Mẹ nhấc các nắp vung khi
Laura chỉ, đứng ngắm Mary mở cửa lùa rồi mẹ xem xét lò hấp bánh.
Mẹ nói :
- Của mình! Không biết mình có dám nấu bữa ăn trưa trên cái lò bếp lớm
và đẹp thế này không.
Nhưng mẹ đã nấu trên chiếc lò kì diệu đó, cón Mary và Laura bày bàn ăn
trong căn phòng thông thoáng sáng sủa. Các khuôn kính cửa sổ đều mở cho
không khí và ánh sáng ùa vào từ mọi hướng. Ánh nắng xuyên qua khung
cửa ra vào và dội trên ô cửa sổ bên cạnh.
Thật thích thú khi ngồi ăn trong căn nhà rộng thoáng và sáng sủa đến nỗi
bữa ăn đã dứt mà mọi người vẫn còn ngồi quanh bàn để tận hưởng thêm
cảm giác thoải mái.
Bố nói :
- Bây giờ thì ra vẻ rồi!
Lúc đó, cà nhà lo treo màn cửa. Cửa sổ kính phải có màn và mẹ đã làm
bằng những mảnh vải cũ được hồ cứng, trắng như tuyết. mẹ viền mép màn
bằng những dải vải chúc bâu hẹp khá đẹp. Nhưng màn cửa trong phòng lớn
được viền mép bằng các dải vải màu hồng lấy từ chiếc áo của Carrie bị rách
khi mấy con bò lồng chạy. Màn cửa trong phòng ngủ được viền bằng những
dải vải lấy từ một chiếc áo cũ màu xanh lơ của Mary. Mấy chiếc áo đó đều
được bố mua từ thành phố về đã lâu lắm rồi, thuở còn ở Big Woods.
Trong lúc bố đóng đinh để căng dây treo màn cửa, mẹ mang ra hai cuộn
giấy gói màu nâu mà mẹ đã để dành được. Mẹ gấp giấy và chỉ cho Mary