đầy cỏ ẩm ướt xuống đồi, qua khoảnh đất bằng phẳng ngược lên một đoạn
dốc thấp. Ở đó là dòng suối!
Laura hết sức kinh ngạc. Dòng suối tựa hồ đổi khác hẳn, hết sức êm ả dưới
ánh mặt trời giữa những bờ cỏ thấp.
Lối mòn dừng lại ngay dưới bóng của cây liễu lớn. Cây câu băng qua mặt
nước vượt lên thảm cỏ bằng phẳng ngập ánh nắng. Rồi lối mòn uốn khúc
chạy vòng một trái đồi nhỏ và khuất khỏi tầm mắt.
Laura tưởng chừng lối mòn nhỏ kia cứ uốn vòng mãi trên thảm cỏ đầy nắng
thân thiết vắt ngang những dòng suối và quấn quanh những ngọn đồi thấp
để ngắm những gì có ở phía bên kia. Cô biết lối mòn thật sự dẫn tới nhà
ông Nelson nhưng nó là một lối đi nhỏ không thích ngưng lại ở đâu. Nó
muốn được luôn luôn đi mãi.
Dòng suối chảy từ một bụi mận. Những cây thấp mọc đầy trên hai bên bờ
của dòng nước hẹp và cành của chúng gần như áp trên mặt nước in đầy
bóng lá cây.
Rồi dòng suối mở rộng, chảy lan ra, cận hơn, gợn sóng lấp lánh trên những
khoảng sỏi, cát. Tới dưới cây cầu nhỏ, dòng suối thu hẹp lại chảy ào ào cho
tới khi dừng lại trong một vũng nước lớn. Vũng nước giống như một mặt
gương phẳng lặng bên cạnh một khóm liễu.
Laura chờ tới khi Mary đến nơi. Rồi hai cô đi trong khoảng nước cạn trên