Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 19
CÁI BẪY CÁ
Càng được nói về trường học, Laura càng không muốn tới đó. Cô không
biết bằng cách nào cô có thể ở xa dòng suối trọn ngày. Cô hỏi:
- Ôi, mẹ, con phải tới trường hả?
Mẹ nói một cô gái lớn gần tám tuổi cần phải đi học thay vì chạy hoang trên
các dải bờ của suối Plum.
Laura năn nỉ:
- Nhưng con có thể đọc mà, mẹ. Xin mẹ đừng bắt con tới trường. Con đọc
được mà. Mẹ nghe này!
Cô mở cuốn sách có tựa đề “Ngân hàng cối xay” và vừa lo ngại nhìn mẹ
vừa đọc :
- Các cửa ra vào và cửa sở của Ngân hàng cối xay đều đóng kín. Một dải
nhiễu đen buông từ quả đấm cửa…
Mẹ cắt ngang
- Ô, Laura. Không phải con đang đọc. Con chỉ lặp lại những gì mà con đã
nghe do mẹ thường đọc cho bố. Ngoài ra, còn có nhiều thứ khác để học như
đánh vần, viết, làm toán. Không nói thêm gì về việc này nữa. Con sẽ cùng
Mary đến trường vào sáng thứ hai.
Mary đang ngồi khâu vá. Cô giống như một cô bé ngoan ngoãn muốn được
đi học.
Ngoài cửa gian chái, bố đang đập búa trên một cái gì. Laura nhảy bổ ra
ngoài nhanh tới nỗi suýt nữa thì cây búa đập phải cô.
Bố nói :
- Ui da! Suýt đụng phía con rồi. Lẽ ra bố phải chờ con chứ, nhà-kho-vỗ-
cánh. Con luôn luôn dính trên tay như một ngón tay cái bị đau.
Laura hỏi :
- Ô, bố đang làm gì vậy ?